Giang Đường lên tiếng, giọng vẫn nhàn nhạt.
Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện nghe vậy, chẳng kịp để tâm đến gì khác, lập tức mở cửa xe nhảy xuống.
Vừa đóng cửa rầm một cái, hai người đã phóng như tên bắn vào trong kho.
Giang Đường ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng họ, hàng mày nhíu chặt hơn.
Không đạt yêu cầu.
Hai người đàn ông trưởng thành, không biết đối phương có bao nhiêu người mà đã lao đầu vào như thế, hành động này quá mức liều lĩnh.
Quá thiếu ý thức an toàn.
Tiểu nhân sâm khoanh tay trước ngực, thở ra một hơi rồi nghiêng đầu tựa vào lưng ghế.
Cô đi theo không phải để dạo chơi.
Mục đích là để tận mắt nhìn xem việc làm ăn của anh em nhà họ Hà có đủ khả năng duy trì hay không?
Mà dựa vào những gì vừa thấy — thì không ổn lắm.
Ít nhất thì kỹ năng phòng thân và ý thức nguy hiểm vẫn còn quá kém.
Cô theo ra cũng đáng — ít ra còn có thể dạy cho họ vài điều.
Bên trong kho bắt đầu vang lên tiếng ẩu đả, xen lẫn cả tiếng rên rỉ đau đớn.
Giang Đường mở cửa xe, bước xuống, từ tốn đi về phía kho hàng.
Kho hàng không lớn, bên trong lờ mờ có thể thấy vài bóng người đang quần thảo nhau.
Cô không lao vào giữa, mà chọn một chiếc ghế cũ cụt một chân, đặt sát bên cửa, ngồi xuống, làm một “người gác cổng”.
Dù sao thì Hà Dục Thành cũng từng làm công an hai năm.
Tuy kém xa Lục Trường Chinh đến cả vạn dặm, nhưng để hạ mấy tên trộm vặt nhắm vào hàng hóa của họ thì vẫn đủ sức.
Chỉ có điều, Hà Dục Thiện yếu hơn một chút.
Không may lãnh một cú đấm vào vai, thân người lảo đảo lùi lại hai bước.
Thấy em trai bị đánh, Hà Dục Thành lập tức xoay người tìm kẻ ra tay.
Một cú đá thẳng vào lưng tên kia, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất.
Cảnh tượng ẩu đả trong mắt Giang Đường chẳng khác gì đám học sinh tiểu học gây gổ.
Anh một đấm, tôi một cú, đánh đấm rất hăng, nhưng hiệu quả thị uy thì không có.
Đến lúc phải cho họ thấy, thế nào mới gọi là đánh nhau.
Cô uể oải ngáp một cái.
Từ từ đứng lên.
“Định đánh đến tối à? Từ giờ tới trời tối, chỉ còn bốn tiếng thôi đấy.”
Giọng cô vang lên, làm Hà Dục Thành bất giác quay đầu lại.
Đúng lúc ấy, một tên đã bị đánh ngã lồm cồm bò dậy, lén rút ra con dao găm, lặng lẽ bước về phía Hà Dục Thành.
Chỉ mới đi được hai bước—
Rầm!
Một chiếc ghế bay thẳng tới, đập xuống ngay trước mặt hắn.
Không lệch chút nào, rơi đúng ngay mu bàn chân.
“Aaa, chân tôi! Đau quá!”
Hắn vừa ôm bàn chân bị đau, vừa nhảy lò cò, miệng rên rỉ như heo bị chọc tiết.
Những kẻ còn lại, sau cú ra tay bất ngờ của Giang Đường, lập tức quay đầu nhìn về phía cô.
Khi thấy cô chỉ có một mình, lửa giận bốc lên — liền mở miệng chửi bới không kiêng nể gì.
Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện cũng không chịu thua, lập tức đáp trả đám người kia bằng một trận chửi nhau ầm ĩ.
Trong kho, tiếng “thăm hỏi” qua lại vang lên không ngớt, vô cùng náo nhiệt.
Giang Đường thấy vậy lại ngáp một cái, có chút buồn ngủ.
Giọng bình thản chen vào giữa đám ồn ào:
“Chửi xong chưa? Đến lượt tôi rồi đấy, tôi bắt đầu đây.”
Cô không quên nghiêng đầu, liếc nhìn hai anh em nhà họ Hà:
“Nhìn cho kỹ, tôi chỉ dạy một lần thôi.”
Lời vừa dứt, thân hình cô đã lao tới. Chỉ vài bước, cô đã tiếp cận được nhóm người trước mặt.
Cô giơ tay, đặt lên vai một tên cao hơn mình một cái đầu.
Cổ tay hơi xoắn nhẹ, liền ép hắn gục xuống mặt đất.
Tiếp đó, cô hơi dùng sức, cổ tay kéo mạnh lên.
Rắc! — một tiếng giòn tan vang lên, cánh tay của tên kia mềm nhũn rũ xuống — gãy xương.
Hà Dục Thành, Hà Dục Thiện:
???
Sức của chị dâu mạnh đến thế cơ à?!
Mấy kẻ còn lại cũng sững người — không ngờ một nữ đồng chí trông có vẻ yếu mềm như vậy mà lại có sức mạnh đến kinh hoàng.
Còn chưa kịp phản ứng, Giang Đường mặt không biến sắc giơ chân, giẫm thẳng lên bắp chân đang quỳ của tên kia.
Chỉ dùng mũi chân, cô đã khiến xương chân hắn… rắc — gãy tiếp.
Đừng hỏi làm sao biết được.
Âm thanh xương gãy vang rõ rành rành như thế, có muốn giả vờ không nghe cũng không nổi.
Chỉ trong chốc lát, đám phá kho đã bắt đầu hoảng loạn.
Bọn chúng vốn dĩ có sáu người.
Sáu chọi hai thì tự tin lắm, dư sức áp đảo hai anh em Hà Dục Thành.
Nhưng đột nhiên lại nhảy ra một nữ đồng chí thế này…
Mà còn là một sát thần.
Năm tên còn lại bắt đầu thấy lạnh sống lưng — cảm giác lần này là xong đời thật rồi.
“Nhìn rõ chưa?” Giang Đường quay lại, hỏi Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Đánh nhau, là phải khiến đối phương đau. Phải khiến họ không động đậy được. Như vậy mới đảm bảo mình không bị thương.”
“Cứ đánh mấy chỗ không đau không ngứa, vừa phí thời gian, vừa dễ bị đánh lại.”
“Cho nên, ngay từ cú đầu tiên — bẻ tay, bẻ chân. Nhanh gọn.”
“Làm thế sẽ tiết kiệm thời gian, còn kịp về nhà ăn cơm tối.”
Vì đang làm “giáo viên” nên Giang Đường nói nhiều hơn thường lệ.
Bằng không, cô sợ hai người kia học không nổi.
Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện đờ đẫn.
Bị chị dâu hỏi, cả hai chỉ biết ngu ngơ gật đầu như hai cục đá.
Bộ mặt ngơ ngác.
Không cần đoán cũng biết — họ chưa học được gì cả.
“Khó lắm à?” Giang Đường nhíu mày, bắt đầu tự kiểm điểm lại.
Hay là cô ra tay nhanh quá, nên họ không nhìn kịp?
“Đợi một chút.”
Cô nói, định túm lấy cái tên vừa rồi, diễn lại chậm rãi một lần nữa — bẻ tay làm mẫu cho hai người xem.
Nhưng đang giơ tay ra thì mới nhớ — bọn này có sáu đứa.
Cứ bẻ mỗi một thằng, có vẻ hơi bất công?
Có phúc thì nên cùng hưởng, đúng không?
Nghĩ xong, Giang Đường đứng dậy.
Vẫy tay với năm tên còn lại:
“Lên đánh tôi đi.”
Bên kia: ……
Hà Dục Thành, Hà Dục Thiện: ……
Cái gì đây?
Cái điệu bộ của nữ đồng chí này đúng là quá khiêu khích rồi!
Cô ta thật sự nghĩ họ không làm gì được cô ấy sao?
Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện cũng thấy… chị dâu quá ngạo mạn rồi.
“À, chị dâu…”
Hà Dục Thành dè dặt lên tiếng.
Giang Đường ngoái đầu lại nhìn — ánh mắt vẫn rất bình thản.
Hà Dục Thành lời đã lên tới miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Thật sự không thể mở miệng ra cầu xin bọn côn đồ… tha cho chị dâu một chút — chuyện đó quá mất mặt.
Em họ cũng im bặt, chẳng biết nói gì.
Giang Đường lúc này đã quay lại, nhẹ nhàng giơ tay… bắt đầu chỉ điểm từng người như thể đang “điểm binh”.
Đám côn đồ:
Cái quái gì vậy? Cô ta đang làm trò gì đây?
“Là anh đó, qua đây đi.”
Giang Đường chỉ trúng một tên mặc áo bông màu xám.
Rõ ràng là đang “chỉ định” hắn… lên đánh cô.
Tên đó thật sự rất muốn cho Giang Đường một trận ra trò, tốt nhất là đánh đến không đứng dậy nổi.
Nhưng trực giác hắn lại gào lên:
Đừng. Không được manh động.
Người phụ nữ này… có gì đó rất nguy hiểm, không thể tùy tiện ra tay.
“Cô bảo tôi qua là tôi qua chắc? Vậy tôi còn mặt mũi gì nữa?”
Miệng hắn thì cứng cỏi.
Giang Đường chẳng tức giận gì.
Thật ra thì, cô rất hiếm khi nổi giận.
Cảm xúc của cô… ổn định đến đáng sợ.
Chính điều đó khiến đối thủ cảm thấy… lạnh sống lưng.
Tên kia bắt đầu chột dạ. Sợ. Lùi bước.
Giang Đường đứng yên một lát, ánh mắt dần hiện lên sự mất kiên nhẫn. Lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.
“Không lên à?”
“Ta chỉ muốn bẻ một cái tay thôi, chứ có lấy mạng đâu mà sợ.”
Cô… còn giải thích lý lẽ với hắn nữa kìa.
Nhưng đối phương lại thấy — đây là thái độ ngông cuồng tới cực điểm!
“Cô còn muốn tôi cảm ơn nữa chắc?”
Tên kia gào lên.
Giang Đường đưa tay lên chống cằm, ra vẻ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu:
“Cảm ơn thì… cũng không phải là không được.”
Tên kia:
!!!
Nhịn sao nổi nữa!
“Đ* má nó!”
“Anh em, cùng lên! Đập chết con đàn bà thối tha này cho tao!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay