Tên mặt sẹo lúc đó cũng đang bận bịu lo toan công việc.
Đột nhiên có mấy bóng người chắn ngay trước sạp của hắn, ban đầu hắn cứ tưởng là khách mua hàng.
Ai ngờ ngẩng đầu lên thì phát hiện là mấy đồng chí công an.
Vẻ mặt hắn thoáng chốc sững lại.
Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần, cố nặn ra nụ cười gượng để che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
“Các đồng chí công an cần mua gì à?” – Hắn cười hỏi.
“Mời anh Diêm Vũ Quân, có người tố cáo anh thuê người hành hung người khác. Mời anh theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra.”
Công an vừa nói, vừa rút thẻ chứng minh thân phận và nêu rõ lý do đến đây.
Tên mặt sẹo ngay lập tức chết trân.
“Cái gì? Hành hung người khác á?!”
“Các đồng chí công an, chắc các anh nhầm rồi! Tôi chỉ là một tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, luôn tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ làm mấy chuyện như thuê người đánh nhau gì cả!”
Hắn còn đang định tiếp tục biện bạch.
Nhưng một khi công an đã tới, nghĩa là họ đã nắm trong tay đủ chứng cứ rồi.
Sáu tên côn đồ mà hắn thuê, giờ vẫn còn đang nằm chình ình trong đồn, chỉ chờ hắn tới đối chất.
Tên mặt sẹo này cũng ngông cuồng lắm, thuê người gây chuyện mà lại quên không che cái vết sẹo to tướng trên mặt mình.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn nào có ngờ được, Hà Dục Thành bọn họ lại trùng hợp như thế, bắt quả tang đám phá hoại ngay tại kho của họ.
Tưởng là kế hoạch kín kẽ, không ai biết được, nào ngờ lại bị bắt đúng lúc.
Chuyện này đúng là số trời đã định.
Tên mặt sẹo bị công an áp giải đi.
Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu lại chỉ vào sạp nhà họ Hà mà lớn tiếng chửi bới, kêu gào rằng mình bị oan.
Tiếng la của hắn khiến không ít người xung quanh chú ý.
Anh em nhà họ Hà vẫn đứng trước sạp, lạnh lùng nhìn hắn bị áp giải đi.
Hai anh em bọn họ ra chợ buôn bán, luôn giữ thái độ khiêm tốn, chưa bao giờ tiết lộ thân thế gia đình.
Chính vì vậy mà bị nhiều người lầm tưởng là những kẻ dễ bắt nạt.
Tên mặt sẹo ganh tỵ với việc làm ăn phát đạt của nhà họ Hà, không chịu cạnh tranh công bằng, lại còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hại họ phá sản.
Chuyện này chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, cuối cùng cũng chỉ là tự làm tự chịu.
Tên mặt sẹo bị bắt đi, còn vợ hắn thì ở lại, ngồi bệt ngay trước sạp, chỉ vào nhà họ Hà mà vừa chửi rủa vừa lau nước mắt.
Mồm thì hét toáng lên rằng nhà họ Hà là đồ hại người.
Rằng vì ganh tỵ với việc làm ăn nhà bà ta phát đạt nên mới cố ý hãm hại chồng bà ta…
Những lời kiểu như thế cứ tuôn ra không ngớt.
Anh em nhà họ Hà không nói gì, không muốn chấp nhặt với một người phụ nữ.
Nhưng Giang Đường thì không có cái sự nhẫn nhịn ấy.
Bị tiếng chửi um sùm quấy rầy tới mức không ngủ được, cô lười biếng mở mắt ngồi dậy, rồi chậm rãi bước ra đứng ngay trước mặt người đàn bà đang gào thét.
Trương Cần – vợ tên mặt sẹo – thấy Giang Đường bước đến thì vội lau nước mắt nước mũi, ngẩng đầu trừng mắt với cô.
“Sao? Chưa hại nhà tao đủ hay sao hả?!”
“Không có ai hại nhà bà cả.” – Giang Đường lạnh lùng ngắt lời bà ta. – “Là chính các người tự hại mình.”
“Cô nói láo!”
“Đừng nói tục.” – Giang Đường thản nhiên đáp.
Giang Đường hơi nhíu mày:
“Nếu bà còn muốn giữ cái sạp hàng này, thì đừng có cố chấp làm gì.”
Trương Cần nghi ngờ nhìn cô:
“Cô nói vậy là sao hả?”
Rồi lập tức sực nhớ ra chuyện quan trọng hơn, liền gắt lên:
“Chẳng lẽ cô còn muốn cướp luôn sạp của chúng tôi à?”
“Chỗ này là chúng tôi bỏ tiền ra thuê, đàng hoàng chính đáng!”
“Cô có hung hăng đến đâu, cũng không thể giành được chỗ của chúng tôi!”
Giọng bà ta đầy đắc ý.
Giang Đường lắc đầu.
“Không cướp.”
“Nhưng tôi tin rằng, các đồng chí sẽ không thích mua đồ ở một cái sạp của kẻ đã từng mưu sát thân nhân bộ đội.”
“Cái gì?” – Trương Cần chết sững.
“Thân nhân bộ đội?”
“Cô nói cô là gia đình quân nhân à?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Cô nói thì ai tin? Cô nói là có thì là có chắc?”
“Không đúng! Chồng tôi căn bản không có mưu sát ai hết, là các người vu oan cho anh ấy!”
Bà ta vẫn còn cố cãi cố.
“Anh Diêm là người chăm chỉ làm ăn, thật thà lương thiện, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy!”
Giang Đường thấy đối phương cứng đầu, chẳng buồn tranh luận thêm.
Ánh mắt cô lạnh nhạt liếc Trương Cần một cái rồi xoay người, chậm rãi quay về phía sạp của anh em nhà họ Hà.
Về phần Trương Cần, không rõ là do bắt đầu sợ hãi, hay là nhận ra điều gì, mà tiếng chửi bới sau đó nhỏ dần lại.
Có lẽ bà ta cũng nhận thấy, việc cứ ngồi khóc lóc ầm ĩ ở đây chỉ khiến người qua đường nhìn chằm chằm, bàn tán sau lưng.
Ngoài gây chú ý ra thì chẳng còn ích lợi gì nữa.
Thế là cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Bà ta lau sạch nước mắt nước mũi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười tiếp tục mời khách mua hàng.
Nhưng dường như… chẳng có tác dụng gì cả.
Dù gì thì chồng bà ta cũng vừa bị công an dẫn đi.
Người qua đường dù có ý mua, cũng mang tâm lý e ngại, chẳng ai muốn bén mảng lại gần cái sạp đầy tai tiếng đó.
Trái lại, bên sạp của anh em nhà họ Hà thì vẫn nhộn nhịp như thường.
Khách ra vào tấp nập, mua bán chẳng chút ảnh hưởng.
Giang Đường thì ung dung ngồi trên ghế, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào phụ giúp.
Hai anh em họ Hà cũng không dám sai chị dâu mình làm gì.
Bởi vì chị dâu chính là bảo bối trong nhà họ Hà. Đừng nói đến việc họ thương cô ấy thế nào.
Chỉ riêng cha mẹ họ thôi, cũng đủ không cho phép để cô ấy động tay vào việc nặng rồi.
Có khách đến mua đồ, thấy cảnh đó thì vừa trả tiền vừa trêu chọc:
“Cô nhà này sướng thật đấy nha! Mấy anh thì bận rộn như chong chóng, còn cô ấy thì ngồi một chỗ ngắm cảnh.”
Một vài cô gái trẻ đứng bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi ghen tỵ, cười nói mát:
Giang Đường đúng là có phúc thật… Nếu đổi lại là họ, chắc đã bị ba mẹ mắng cho vì không biết điều rồi!
Người buông lời bóng gió ấy, thật ra đang ngầm châm chọc rằng Giang Đường tuy xinh đẹp, nhưng chẳng ra gì ở khoản nội trợ đảm đang.
Không như các cô ta — tự nhận là hiền thục, khéo léo, biết lo toan trong ngoài.
Hà Dục Thành liếc mắt nhìn người vừa nói, nở nụ cười chẳng mấy thân thiện:
“Cô đâu phải người nhà chúng tôi, sao lại biết chị dâu tôi không đảm đang?”
“Nói thẳng ra nhé, chị ấy chịu lấy vào nhà chúng tôi đã là phúc phận nhà này rồi. Cần gì phải đảm đang với chẳng khéo léo gì nữa!”
“Chỉ có những nhà bất tài mới coi nữ nhân như trâu ngựa để sai khiến.”
Vừa dứt lời, Hà Dục Thiện cũng chen vào phụ họa:
“Đúng rồi đó, làm trâu làm ngựa đã có bọn tôi lo!”
Câu nói này khiến cả đám người xung quanh bật cười ha hả.
Còn cô gái trẻ vừa buông lời mỉa mai Giang Đường lúc nãy thì mất mặt vô cùng, lúng túng quay đầu rời khỏi đám đông.
Cô ta vẫn luôn tin rằng, phụ nữ thì phải siêng năng, phải gánh vác chuyện nhà từ trong ra ngoài, như thế mới mong tìm được nhà chồng tốt.
Không ngờ lại có một gia đình như nhà họ Hà.
Nói gì mà “nữ nhân không cần phải đảm đang”?
Nói gì mà “chỉ nhà không có bản lĩnh mới bắt nữ nhân làm trâu ngựa”?
Thế thì mẹ cô ta, bà nội, bà ngoại, những người phụ nữ quanh cô, suốt ngày tất bật nơi bếp núc, con cái, đàn ông, việc nhà — là cái gì?
Còn cái sự “hiền thục đảm đang” mà cô ta vẫn luôn giữ gìn, cố sức chịu đựng không than thở một lời — rốt cuộc là cái gì?
Cô gái ấy rẽ đám đông, mắt hoe đỏ rời đi.
Anh em nhà họ Hà chẳng hề hay biết lời nói của họ lại chạm đến trái tim ai đó đến thế, còn Giang Đường thì càng chẳng quan tâm.
Cô chỉ đứng xem một lúc, thứ cần biết thì đã nắm rõ.
Ngồi thêm một lát nữa, cô đứng dậy.
“Chị dâu đói chưa? Muốn đi ăn không?” – Hà Dục Thành vừa làm việc vừa thấy Giang Đường đứng lên thì vội hỏi.
Giang Đường khẽ lắc đầu.
“Tôi đi xem một chút.”
Nói xong liền rời khỏi sạp, lững thững dạo bước trên con phố đi bộ náo nhiệt.
Phong thái lạnh lùng, yên tĩnh của cô trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, rộn rã xung quanh.
Nhưng Giang Đường thì dường như chẳng hề cảm nhận được sự đối lập đó.
Cô thong thả đi dạo một vòng — tiện tay… tóm luôn mấy tên móc túi đang lẩn khuất giữa dòng người.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay