Chương 384: Khó mở lời

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Hà Văn Tĩnh cất tiếng.

Thành Quốc Viễn không đồng ý.

“Anh đi cùng em.”

“Còn con thì sao?”

“Đưa con đi luôn, đi một lát rồi về liền.”

Dù rằng những chuyện mẹ vợ làm bọn họ đều không đồng tình, nhưng nếu đã trở về mà lại không đến thăm bà một chút, e là sẽ bị người ta nói Hà Văn Tĩnh không biết điều.

Anh không muốn để vợ mình bị người khác chỉ trích.

Có anh đi cùng, nghĩ chắc mẹ vợ cũng chẳng làm được gì to tát.

Hà Văn Tĩnh khẽ khàng đáp một tiếng:

“Được.”

“Cảm ơn anh, Quốc Viễn.”

Có một người mẹ như vậy, cô thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng sự bao dung của chồng khiến cô vô cùng cảm động.

“Nói gì ngốc vậy? Chúng ta là vợ chồng, chuyện của em cũng là chuyện của anh.”

“Ừm…”

Hà Văn Tĩnh rúc đầu vào ngực Thành Quốc Viễn, cọ cọ: “Em biết rồi.”

“Ngủ đi.”

“Vâng.”

Hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Bên ngoài, chốc chốc lại vang lên từng tràng pháo nổ giòn giã.

Khiến những người vốn định đi ngủ hoàn toàn mất hứng chợp mắt.

Không còn buồn ngủ, hai vợ chồng cũng không cố ép mình nữa, mà cùng làm vài việc khác, đợi đến lúc giao thừa.

Khi tiếng pháo đón năm mới vang rền ngoài kia, mí mắt của Giang Đường lười nhác khẽ động đậy.

Người đàn ông bên cạnh vừa mới thu dọn xong, liền giúp cô đắp lại chăn.

“Anh đi đốt pháo à?”

Giang Đường nửa mở mắt, giọng có chút khàn khàn.

Lục Trường Chinh khẽ “ừ” một tiếng.

“Đường Đường ngủ trước đi, lát nữa anh quay lại.”

“Em đi với anh.” Cô chưa từng trải qua cảnh đốt pháo giữa đêm khuya, trong lòng thấy tò mò, muốn đi xem thử.

Cô lười biếng thò tay ra khỏi chăn, ý bảo chồng bế cô dậy.

Lục Trường Chinh mỉm cười, ôm lấy vợ từ trong chăn ra.

“Phải mặc thêm áo khoác đã.”

“Ừm.”

Hai vợ chồng khoác thêm áo ngoài, mở cửa ra ngoài.

Lúc này Hà Lệ Hoa cũng vừa thức dậy.

Nửa đêm đốt pháo, bà sợ cháu trai đang ngủ bị giật mình nên không yên tâm, đứng dậy ra xem thử.

“Mẹ đi trông Thần Hi đi, con trông con trai cho.”

Giang Đường bảo Hà Lệ Hoa quay lại phòng.

Hà Lệ Hoa gật đầu, “Được, vậy hai đứa đốt pháo xong nhớ ngủ sớm một chút.”

“Biết rồi mẹ ạ.”

Giang Đường ngoan ngoãn đáp lời, còn không quên chúc mẹ một câu mừng năm mới.

Lúc này cũng đã bước sang năm mới rồi mà!

Hà Lệ Hoa được con dâu dỗ cho vui đến nheo cả mắt.

“Vui, vui, chỉ cần các con đều bình an hạnh phúc, ngày nào mẹ cũng thấy vui.”

Giang Đường dỗ mẹ vui vẻ xong, liền vào phòng xem hai cậu con trai.

Lục Trường Chinh thì ra sân đốt pháo.

Anh xếp pháo cẩn thận, châm dây ngòi rồi nhanh chóng quay lại phòng con trai, cùng vợ đứng bên cửa sổ, ôm nhau nhìn ra sân nơi pháo nổ đì đùng vang dội.

Hai anh em Lục Thừa Bình và Lục Thừa An cũng bị đánh thức, dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn quanh phòng, sao tự nhiên có cả ba mẹ ở đây?

“Mẹ ơi?” – Lục Thừa An cất tiếng gọi.

Giang Đường quay lại, thấy con trai tỉnh mà không khóc không quấy, chỉ tròn mắt nghi hoặc nhìn hai người, liền mỉm cười.

“Bà nội sợ các con bị pháo làm giật mình nên mẹ vào xem thử.”

Nói xong, cô còn hỏi Lục Thừa An có sợ không?

“Sợ pháo hả mẹ? Bọn con không sợ đâu!” – anh trai Lục Thừa Bình đáp.

Lục Thừa An cũng gật đầu theo lời anh.

“Mẹ với ba về ngủ đi.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Người ta hay nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ, nhưng hai anh em nhà họ Lục cũng rất hiểu chuyện.

Có lẽ vì tính cách, nhiều lúc hai cậu còn trầm tĩnh, nhẹ nhàng và tinh tế hơn cả chị gái.

Giang Đường cúi xuống, thơm nhẹ lên trán mỗi đứa một cái, rồi tươi cười kéo tay Lục Trường Chinh về phòng ngủ.

Qua mười hai giờ đêm, pháo đốt xong một lượt, cả thị trấn lại yên ắng trở lại.

Những người bị pháo làm ồn không ngủ được, rốt cuộc cũng có thể yên giấc, chìm vào mộng đẹp.

Ngày đầu tiên của năm mới, Giang Đường không ngủ nướng.

Cô dậy từ sớm, cùng Lục Trường Chinh ra ngoài, đến xem hoạt động năm mới do thị trấn tổ chức.

Chuyện này là mấy hôm trước Phan Hữu Đức có nói với họ.

Nói rằng thị trấn chuẩn bị vài hoạt động năm mới, bảo Lục Trường Chinh với Giang Đường nếu rảnh thì qua chơi một chút.

Thấy trò nào thích thì có thể tham gia.

Lục Trường Chinh thì không mấy hứng thú với mấy trò này, nhưng vì Giang Đường chưa từng thấy nên anh muốn đưa cô đi xem thử.

Trên sân trước trụ sở ủy ban thị trấn, đã có rất đông người tụ tập — nơi đây đang diễn ra một cuộc thi đánh cù.

Dù tiết trời có hơi lạnh, nhưng không khí náo nhiệt từ đám đông chen chúc khiến không gian trở nên vô cùng sôi động, nhiệt huyết như xua tan giá lạnh.

Giang Đường vì thấp bé nên không nhìn thấy tình hình bên trong.

Lục Trường Chinh liền nắm tay cô, dắt cô len vào đám đông.

Mọi người cũng tự động nhường đường, để anh đưa vợ đến vị trí phía trước.

“Trường Chinh, Đường Đường cũng tới rồi à. Bọn trẻ đâu?” — Phan Hữu Đức cũng đang đứng bên quan sát.

Thấy vợ chồng Lục Trường Chinh đến, ông cười cười chào hỏi, đồng thời thắc mắc sao không thấy ba đứa nhỏ.

“Bọn nhỏ ở nhà với mẹ cháu, nói là lát nữa sẽ ra.”

Lúc hai vợ chồng ra ngoài, Hà Lệ Hoa nói lát nữa sẽ có người đến nhà chúc Tết, bà phải ở nhà đợi.

Ba đứa nhỏ nghe vậy liền cũng muốn ở nhà, chờ xem có ai đến thăm.

Dù sao nhà họ cách ủy ban thị trấn cũng chẳng xa, tụi nhỏ muốn đến lúc nào cũng được.

Lục Trường Chinh bèn dẫn vợ ra trước.

Phan Hữu Đức gật gù, rồi quay sang hỏi Lục Trường Chinh có muốn tham gia thi đấu không.

Lục Trường Chinh bật cười lắc đầu từ chối.

Anh không có hứng chen vào chỗ náo nhiệt này.

Phan Hữu Đức suy nghĩ một chút, rồi quay sang hỏi Giang Đường:

“Vậy Đường Đường có muốn thử không?”

Giang Đường nhìn sang phía Lục Trường Chinh.

Lục Trường Chinh mỉm cười đáp thay:

“Nếu Đường Đường ra sân, chắc mấy người kia khỏi thi luôn.”

Phan Hữu Đức nghe vậy, mắt sáng lên — câu này là có ý nói cô là cao thủ đây mà?

Nói gì thì nói, tuy Giang Đường cũng là người trong thị trấn, nhưng hồi trước sự hiện diện của cô thật sự rất mờ nhạt.

Ngay cả khi Hà Lệ Hoa đưa cô về nuôi dưỡng, trong mắt Phan Hữu Đức, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ đáng thương thôi.

Mà giờ nghe Trường Chinh nói thế, chẳng lẽ cô gái nhỏ này còn có bản lĩnh gì ghê gớm sao?

Hứng thú nổi lên, ông lập tức sai người đi tìm một con cù, quyết định để Giang Đường thử sức.

Giang Đường tất nhiên không phản đối.

Chỉ là trước khi ra tay, cô muốn làm rõ xem phần thưởng là gì đã.

“Giải nhất có thưởng gì không? Thưởng gì vậy ạ?”

“Hai cân thịt heo!” — Phan Hữu Đức đáp ngay.

Giang Đường “ừm” một tiếng, gật đầu.

Hai cân thịt heo cũng được chứ, ăn được một bữa ngon rồi.

Cô cười tít mắt, đón lấy con cù từ tay Phan Hữu Đức:

“Lục Trường Chinh, em đi kiếm thịt heo về cho anh ăn đây.”

“Vất vả cho Đường Đường rồi.” — Lục Trường Chinh mỉm cười hưởng ứng.

Câu chuyện của hai vợ chồng lọt vào tai Phan Hữu Đức, chẳng khác gì lời tuyên bố chiến thắng sớm.

Chưa đánh đã chắc thắng thế này?

Ông không nhịn được, càng thêm tò mò muốn xem thử trình độ của Giang Đường đến đâu.

Những người đang tham gia thi đấu trên sân đều là thanh niên trai tráng, vừa có sức vóc, vừa có kỹ năng rèn luyện từ nhỏ.

Muốn đánh cù giỏi, lực tay và kỹ thuật đều không thể thiếu — có vậy mới tạo ra một trận đấu thật hấp dẫn.

Giang Đường vừa bước xuống sân, lập tức trở thành tiêu điểm của cả hội trường.

Có người còn cười cười, định buông vài lời trêu chọc.

Chỉ tiếc rằng, bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Trường Chinh đang đứng bên cạnh liếc qua một cái, mấy lời định nói đành phải nuốt ngược trở lại.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top