Chương 385: Cũng nên để người ta có cơ hội

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Người như vậy, thật sự không thể xem thường.

Ai nấy lập tức im bặt, không dám trêu chọc linh tinh nữa.

Giang Đường hoàn toàn không để ý đến điều đó. Cô đứng một bên quan sát một lúc, nghe hiểu luật chơi rồi tùy ý quăng con cù trong tay ra sân.

Cô thật sự chỉ là tiện tay ném đi.

Vậy mà một cú tung ra tưởng chừng như tùy tiện ấy, lại khiến con cù như mang theo cả lưỡi gió sắc bén.

Bất kỳ con cù nào chạm vào nó, dù chỉ sượt nhẹ, cũng lập tức bị đánh bật ra ngoài.

Cho dù có người lập tức vung dây quất mạnh tăng tốc, cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình thế.

Con cù của Giang Đường mang theo một lực đạo khủng khiếp, quay với tốc độ vượt xa tất cả những con cù khác, thẳng thừng nghiền nát toàn bộ đối thủ còn lại.

Người xem xung quanh lập tức trố mắt, không ai không kinh ngạc.

Còn Giang Đường thì vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, dáng vẻ thong dong tự tại vô cùng.

Trên khán đài, Lục Trường Chinh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như sớm đã biết trước kết quả.

Chung cuộc không có gì bất ngờ — Giang Đường giành chức vô địch.

Hai cân thịt heo được xỏ bằng dây rơm, đưa tận tay cho cô.

Cô lập tức nhét thẳng vào tay Lục Trường Chinh.

“Đi, mình xem còn trò gì kiếm được thịt nữa không, em thắng hết cho!”

Giang Đường khoác tay Lục Trường Chinh, hăng hái nói.

Lục Trường Chinh bật cười khẽ:

“Đường Đường, cũng nên để người ta có cơ hội chứ.”

Nếu vợ anh cái gì cũng ra tay, thì người khác đúng là không có cơ hội ngóc đầu luôn.

Giang Đường “ồ” một tiếng, hiểu ra.

Không thể thi nữa được rồi.

Phan Hữu Đức đứng bên bị hai vợ chồng họ làm cho phì cười, đồng thời không nhịn được tò mò hỏi một câu:

“Sao Đường Đường giỏi thế?”

“Chỉ cần tính chuẩn lực và tốc độ, kiểm soát được vòng quay là được thôi ạ.” — Người được hỏi mỉm cười đáp lại.

Phan Hữu Đức gật gù, đúng là như vậy.

“Nhưng mà tính chuẩn được cũng đâu dễ?”

“Vâng, cháu phải quan sát khoảng một phút mới tính được đó.”

…Phan Hữu Đức im lặng.

Tự dưng lại thấy như thể cô bé này đang khoe tài vậy?

Không khí náo nhiệt của lễ hội mừng năm mới kéo dài suốt từ sáng đến tận trưa.

Vì “sức sát thương” Giang Đường gây ra quá lớn, nên những trò về sau cô thật sự không tham gia nữa.

Chẳng mấy chốc, Hà Lệ Hoa dẫn theo ba đứa nhỏ đến.

Vừa trông thấy cuộn thịt buộc bằng dây rơm trong tay Lục Trường Chinh, còn dán giấy đỏ bắt mắt, bà không nhịn được bật cười:

“Cái này ở đâu ra thế? Hai đứa đi thi à?”

“Đường Đường thắng về đó.” — Giọng điệu Lục Trường Chinh đầy tự hào.

Hà Lệ Hoa nghe vậy cũng không giấu nổi vẻ hãnh diện:

“Con dâu mẹ đúng là giỏi, tiện tay cũng kiếm được hai cân thịt.”

“Ba mẹ giỏi quá!”

“Mẹ giỏi quá!” — Ba đứa con cùng reo lên.

Khỏi phải nói, khung cảnh gia đình lúc này vừa rộn rã, vừa ấm lòng, đầy đủ hương vị đầu năm mới.

Ba đứa nhỏ cũng nhanh chóng theo bước bà nội, thi nhau khen ngợi Giang Đường.

Giang Đường thì không tỏ vẻ kiêu ngạo chút nào:

“Đây chỉ là phát huy bình thường thôi mà!”

“Lục Trường Chinh không cho con chơi mấy trò khác nữa, sợ con thắng hết phần thưởng về.”

Hà Lệ Hoa cười phá lên sảng khoái.

Lục Trường Chinh cũng bật cười, đưa tay khẽ siết lấy tay cô:

“Đường Đường giỏi quá, em mà ra tay thì người khác chẳng còn chút hy vọng nào.”

“Anh cũng không thắng nổi à?” — Cô Nhân Sâm nhỏ nhướng mày hỏi ngược lại.

Cô thật sự chưa từng so tài với Lục Trường Chinh.

Nay trong lòng cũng nổi chút hiếu kỳ: thắng anh ấy, liệu có dễ như thắng người khác không?

Lục Trường Chinh thoải mái thừa nhận mình không bằng cô.

Giang Đường gật gù một cách rất nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Vậy xem ra em là người giỏi nhất nhà, sau đó là mẹ, cuối cùng mới đến anh.”

“Ôi, mẹ già rồi, sao so với tụi con trẻ được.” — Hà Lệ Hoa không ngờ mình lại được xếp hạng hai, liền bật cười xua tay từ chối.

Nhưng Giang Đường không đồng tình:

“Mẹ chăm bọn nhỏ một mình, còn chăm tốt như vậy, mẹ giỏi lắm chứ!”

Lời khen của con dâu khiến lòng Hà Lệ Hoa ngọt ngào như vừa được ăn mật, nụ cười trên môi rạng rỡ đến mức không khép lại được.

Cả nhà sáu người ở bên ngoài vui chơi một lúc, định quay về thì phát hiện phía ngoài đám đông lại tụm năm tụm ba, cười nói bàn tán.

Lục Trường Chinh vốn cao lớn, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấy chuyện gì.

“Là A Thành với mấy người đó.”

Anh mở miệng giải thích.

Thì ra là anh em Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện từ trên thành phố mang theo ít hàng hóa về thị trấn bán dịp đầu năm.

Hà Lệ Hoa nghe vậy không nhịn được mắng yêu:

“Cái lũ không chịu ngồi yên, Tết nhất cũng không nghỉ được một ngày.”

“Mẹ, mẹ về trước nấu cơm đi, con qua đó nhìn tụi nó một chút.”

“Được, vậy Thần Hi, mấy đứa muốn về với bà hay đi theo ba mẹ gặp chú?”

“Đi gặp chú ạ!”

Ba đứa nhỏ mê náo nhiệt, đương nhiên không chọn về nhà.

Hà Lệ Hoa cũng không ép, để lại năm người còn lại cùng nhau đi tới chỗ Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện.

Hai anh em không biết xoay xở từ đâu ra được một chiếc xe ba bánh.

Lúc này xe đã dừng lại, phía trên đặt một tấm ván gỗ, trên ván lót một lớp vải.

Hàng hóa họ mang đến được bày la liệt trên tấm ván — là những món đồ lặt vặt.

Toàn là những thứ linh tinh, mỗi món giá chỉ vài hào: một hào, hai hào, năm hào… rất rẻ.

Hai anh em đang bận rộn buôn bán, thấy Lục Trường Chinh dẫn cả nhà đến thì vội vàng chào một tiếng rồi lại tiếp tục bán hàng, tay chân không nghỉ giây nào.

Giá cả đều rất rẻ.

Tết nhất thế này, người lớn trong nhà cũng sẵn sàng bỏ chút tiền lẻ để mua cho con một món đồ chơi yêu thích, dỗ trẻ con vui vẻ.

Những đứa trẻ vừa được món mình thích thì hí hửng kéo tay cha mẹ, cười toe toét rời đi.

Còn mấy đứa chưa kịp mua thì sốt ruột giục ba mẹ mau trả tiền, nếu không “bảo bối” của chúng sẽ bị người khác giành mất.

Người lớn bị thúc giục đến mức chẳng còn cách nào, đành phải móc tiền ra mua.

Hà Dục Thành vừa đếm tiền, vừa cười tươi chào mời khách.

Hà Dục Thiện cũng bận bịu chẳng kém.

Nét cười trên mặt hai anh em không hề ngớt, đủ thấy họ thật sự yêu thích chuyện buôn bán.

Gia đình năm người nhà Lục Trường Chinh đứng xem một lát, còn phụ giúp bán mấy món hàng, kiếm được thêm mấy đồng, rồi mới chuẩn bị về nấu cơm.

Lục Trường Chinh dặn hai em lát nữa ghé nhà ăn cơm.

“Anh, thôi khỏi phiền phức, lát nữa tụi em đi ăn quán, để em mời cả nhà.” — Hà Dục Thành lên tiếng.

Lục Trường Chinh liếc mắt nhìn cậu ta:

“Vừa kiếm được mấy đồng đã muốn vung tay? Ăn cơm nhà mà không xứng với em nữa hả?”

Hà Dục Thành cười hề hề.

“Không phải, chỉ là nấu nướng phiền phức mà…”

Anh ta vừa nói vừa gãi đầu, hơi lúng túng:

“Hơn nữa, anh không thấy sao? Mỗi lần chị dâu xuất hiện, buôn bán của chúng em đều rất khởi sắc!”

Sở dĩ không muốn họ về nấu cơm, là vì muốn chị dâu nán lại đây lâu hơn một chút, hy vọng có thể “hưởng ké” vận may từ chị dâu.

Lục Trường Chinh bật cười khẽ, chẳng buồn đôi co, lập tức kéo tay vợ một bên, dắt con một bên, quay đầu đi thẳng:

“Bán xong rồi thì qua ăn cơm.”

Giọng điệu không phải là thương lượng — mà là lệnh từ người anh cả.

Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện đành phải “dạ” một tiếng, không dám hó hé gì thêm.

Chăm chỉ tiếp tục bán hàng, tranh thủ bán hết sớm để còn kịp ăn cơm.

Ăn xong lại quay về thành phố, bày sạp đêm, tiếp tục kiếm tiền!

Hiện tại trong mắt và trong lòng hai anh em, chỉ có hai chữ: kiếm tiền, mà phải là kiếm nhiều tiền!

Khi chưa kiếm được tiền, sự nghiệp chưa vững vàng, chuyện yêu đương này nọ — khỏi cần ai nhắc đến!

Khắp thị trấn Hồng Kỳ lúc này tràn đầy không khí yên vui, hòa thuận.

Nhưng ở một nơi khác, Hà Văn Tĩnh – người đến thăm Đới Sương – lại bị chọc tức đến mức suýt thì ngất xỉu.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top