Lục Thần Hi nằm bò trên cửa sổ xe, vẫy tay chào ông Phan, miệng thì hỏi Lục Trường Chinh đang ngồi ở ghế phụ phía trước.
Tuy nói về nhà không bao lâu, nhưng ba đứa sinh ba lại rất thích nơi này.
Người dân trong trấn chất phác, hiền lành, mùa đông lại ấm áp, không giống như ở kinh thành rét mướt.
Mùa đông ở đó ra ngoài chơi cũng bất tiện.
Lục Trường Chinh ôm Lục Thừa Bình trong lòng, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, trong lòng anh cũng không dám chắc, lần sau sẽ là khi nào mới được quay về.
“Chờ ba có thời gian, sẽ đưa tụi con về nữa.”
Dù cả nhà giờ sống ở kinh thành, nhưng nơi này rốt cuộc vẫn là quê nhà.
Tình cảm với quê hương không thể dễ dàng thay thế được.
Cả nhà ngồi trên xe, chậm rãi hướng về ga xe lửa.
Hà Văn Tĩnh bọn họ thì đi thẳng tới ga, hẹn gặp nhau ở đó là được rồi.
Hà Dục Thành cũng ngồi trên xe, bàn bạc với Giang Đường về chuyện nhập hội.
Giang Đường không có ý kiến gì.
Lục Trường Chinh đương nhiên cũng không phản đối.
Hà Dục Thành thấy vậy là đủ vui rồi.
“Đúng rồi, anh, chị dâu, em với A Thiện bàn tính rồi, muốn sang bên kinh thành tìm một cái mặt bằng.”
“Sau đó chuyển hàng từ bên mình lên đó bán, anh, chị dâu thấy sao? Có khả thi không?”
Hà Dục Thành đem tính toán của mình nói cho họ biết.
Lục Trường Chinh liền để Giang Đường góp ý cho Hà Dục Thành.
Giang Đường chớp chớp mắt, cô thấy chuyện này quá rõ ràng rồi.
Chắc chắn là có đường đi.
“Kiếm một mặt bằng lớn một chút, rồi gây dựng thương hiệu riêng. Để người ta cứ muốn mua đồ là sẽ nhớ tới tiệm của cậu.”
“Lúc đầu chi phí đầu tư có thể hơi nhiều, nhưng chỉ cần gây dựng được danh tiếng thì sau này khỏi lo không có người mua.”
“Ây da, chị dâu, chị nói chí lý ghê.”
Hà Dục Thành cười hì hì.
Trước kia cha mẹ không ủng hộ mà anh ta còn làm được, giờ cả nhà đều ủng hộ, anh ta cảm thấy cả người tràn đầy khí thế.
Anh ta nhất định phải mở ra một mảnh trời riêng, không phụ sự ủng hộ của cả nhà!
Hà Dục Thành lại bàn kỹ hơn với Giang Đường về chuyện thuê mặt bằng, dựng thương hiệu. Đến tận khi tới nhà ga, vẫn cảm thấy chưa nói đủ.
“Chị dâu, đợi em lên kinh thành rồi, lại đến tìm chị thỉnh giáo tiếp.”
Hà Dục Thành nói.
Giang Đường nghiêm túc nhíu mày: “Trong phòng thí nghiệm việc nhiều lắm, tôi còn phải viết luận văn, rồi xuống xưởng, tôi sẽ rất bận.”
Hà Dục Thành…
Anh ta công nhận chị dâu nói đúng. Chị ở trường đảm nhiệm nhiều việc như vậy, đúng là rất khó có thời gian…
“Cậu có thể gặp tôi vào giờ ăn.”
Giang Đường đã tính kỹ, chỉ có giờ ăn mới là thời gian rảnh.
Vốn đang hơi thất vọng, nét mặt Hà Dục Thành lại rạng rỡ trở lại, vui vẻ đồng ý.
“Được, tới lúc đó em mời chị dâu ăn cơm.”
Lời chia tay thì mãi chẳng bao giờ hết được.
Khi quay về, gia đình Hà Kiến Quốc – người không đến đón họ lúc đi – hôm nay cũng đã huy động cả nhà ra tiễn.
Dù là đối với trưởng bối hay vãn bối, ai nấy đều có vô vàn điều muốn dặn dò, căn dặn.
Giang Đường ngoan ngoãn đứng bên cạnh quan sát, một lát sau mới cất tiếng: “A Thành với A Thiện cố gắng thêm chút nữa, sau này mua được nhà ở kinh thành, thì cả nhà mình có thể sống cùng nhau luôn.”
Ý tưởng bất chợt lóe lên của cô khiến mọi người đều bật cười.
Phải nói, đây thật sự là một chủ ý không tồi.
“Vẫn là Đường Đường của chúng ta thông minh nhất.”
La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân cùng lên tiếng khen ngợi.
Trong mắt hai chị em dâu này, Giang Đường làm gì cũng tốt đẹp cả.
Hai bà không có con gái, nên dù là cháu gái hay cháu dâu, đều được xem như con ruột mà yêu thương.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trong mắt các bà, lũ nhỏ làm gì cũng là tốt cả.
Trên sân ga nói chuyện thêm một lát, rồi cũng phải lên tàu.
Tìm được toa tàu, lãnh chăn chiếu và dọn giường xong, những người tiễn cũng phải xuống rồi.
Tàu hỏa từ từ rời khỏi sân ga.
Lần sau gặp lại, không biết sẽ là khi nào.
La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân quyến luyến không nỡ, lén lau nước mắt.
Hà Lập Nghiệp cũng hết sức không nỡ, nhưng rốt cuộc là đàn ông, chỉ đỏ hoe mắt, chứ không để nước mắt rơi xuống.
…
Bên Giang Đường họ thì quyến luyến tạm biệt để quay lại kinh thành.
Còn vợ chồng Đặng Bình và Triệu Kiến Quốc, cũng vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết ở quê, nay mang theo hai đứa con sinh đôi lên tàu quay lại đơn vị.
Vừa ngồi xuống, tàu còn chưa lăn bánh, Đặng Bình đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Triệu Kiến Quốc dọn xong giường, lấy ra ít đồ ăn cho hai đứa con, rồi thấy dáng vẻ vợ mình thì không khỏi xót xa.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay vợ, bóp nhẹ.
“Vất vả cho em rồi.”
“Sau này mình cố gắng đừng về nữa.”
Vốn dĩ mấy năm nay họ không có về quê, lần này nghĩ đã lâu quá chưa thăm lại, nên mới về một chuyến.
Nhưng đám họ hàng ở quê thì…
Thật sự là nói ra cũng dài dòng lắm.
Cha mẹ anh đều đã mất, trong nhà còn ba người anh trai cùng ba bà chị dâu.
Đối với đứa em út bao năm không về quê như anh, ban đầu thì mấy người đó còn tỏ vẻ khách sáo, đón tiếp nhiệt tình.
Nhưng chưa qua được hai ngày, mấy bà chị dâu đã bắt đầu bóng gió, nói là vợ chồng họ sống sung túc ngoài kia thì nên góp ít tiền về xây lại nhà cũ.
Nói gì mà con trai anh cả cũng đã lớn, chuẩn bị cưới vợ, mà không có nhà mới thì không ổn.
Trong làng ai cũng biết, thằng út nhà họ Triệu giờ là cán bộ to trong quân đội, chỉ cần “rơi vãi” chút gì đó từ kẽ tay là đủ cho đám người quê nhà ăn sung mặc sướng…
Nói trắng ra, họ muốn Triệu Kiến Quốc nuôi cả nhà.
Bỏ tiền xây nhà cho anh trai, chi tiền cưới vợ cho cháu trai…
Triệu Kiến Quốc không đồng ý.
Anh không phải người độc thân, còn có vợ con cần chăm lo, đâu thể có nhiều tiền đến mức nuôi cả ba ông anh trai trong nhà.
Mấy bà chị dâu bị từ chối thì sắc mặt cũng chẳng còn giữ nổi nụ cười.
Đối với vợ chồng Triệu Kiến Quốc cũng chẳng còn mặn mà như lúc đầu.
Đến Tết thì miễn cưỡng ngồi ăn với nhau một bữa cơm.
Mùng Một, Mùng Hai Tết, các bà chị dâu đã bắt đầu ra ngoài nói này nói nọ, kể khắp nơi rằng: em trai trong nhà lấy vợ rồi là quên mẹ, quên mất mấy năm anh ta đi lính ở bên ngoài là ai ở quê nhà chăm sóc cha mẹ.
Giờ cha mẹ không còn, đứa em út làm quan rồi thì không coi mấy ông anh trai ra gì nữa, thấy anh em sống khổ mà không buồn giúp một tay.
Nói rằng anh ta là đồ vong ân bội nghĩa, không biết gốc gác.
Những lời đó truyền đến tai Đặng Bình, cô giận đến mức không chịu được.
Bất chấp đang là Tết nhất, cô trực tiếp đối chất với ba bà chị dâu.
Cô vốn chẳng phải dạng người dễ bị chèn ép.
Mấy bà chị dâu của Triệu Kiến Quốc quá đáng như vậy, cô tuyệt đối không để yên.
Vốn là gia đình họ Triệu – từng được xem là dòng họ có người thành đạt nhất trong thôn – vậy mà đến Mùng Hai Tết đã ầm ĩ to chuyện, bất kể đúng sai, cũng khiến cả làng xì xào bàn tán.
Ba người anh trai của Triệu Kiến Quốc còn chạy đến tận nơi, trách móc rằng là em mà lại để vợ mình đi gây sự với các chị dâu, như thế là vô lễ.
Họ còn lên giọng nói rằng không thể vì sống sung túc hơn rồi mà quên nguồn cội.
Triệu Kiến Quốc thì hiểu rất rõ: mấy bà chị dâu có thể ngang nhiên đến đòi tiền như vậy, tuyệt đối là vì có ba ông anh đứng sau chống lưng.
Cho nên bây giờ ba người đó đứng trên “đạo lý” mà trách mắng anh, anh chỉ thấy nực cười.
Bình thường anh không nói, không có nghĩa là anh không biết mấy ông anh đang toan tính điều gì.
Chỉ là anh không ngờ, tình thân giữa anh em lại có thể tệ đến mức này…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay