Chương 392: Bí mật không ai hay biết

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Hà Lệ Hoa…

Ban đầu còn định để vợ chồng con trai được riêng tư một chút, thế mà sao lại thành dắt cả đám nhỏ theo rồi?

Bà nhìn ánh mắt của Giang Đường, rõ ràng là muốn từ chối… nhưng lời đến miệng rồi lại không nói ra được.

“Mẹ à, chúng con không đi với mẹ đâu.”

Lục Thần Hi quả nhiên là “áo bông nhỏ trong tim” của ba mình, lại còn là kiểu kín đáo không để lộ chút gió.

Việc bà nội không tiện mở lời, cô bé tự động thay mặt nói ra.

“Sao vậy con?”

Giang Đường tò mò hỏi.

Lục Thần Hi nghiêm túc giải thích:

“Ba đến cuối tháng là về rồi, đến lúc đó chúng con cũng sẽ được gặp ba.”

“Nếu tụi con đi bây giờ, mẹ cũng đi thì sẽ gặp ba hai lần, còn chúng con chỉ một lần thôi. Như vậy là không công bằng.”

Cô bé vừa nói vừa giơ tay đếm từng ngón, phân tích rất rõ ràng.

Nếu lần này bọn trẻ đi theo, thì sẽ nhiều hơn mẹ một lần được gặp ba, vậy thì… thiệt cho mẹ quá rồi!

Giang Đường chớp chớp mắt. Hóa ra, gặp Lục Trường Chinh cũng cần phải… phân phối công bằng sao?

Hà Lệ Hoa nghe cháu gái lý luận mà buồn cười, nhưng nhờ con bé mở lời, bà cũng dễ tiếp chuyện hơn.

“Đúng đó Đường Đường, Thần Hi nói không sai.”

“Trường Chinh cuối tháng sẽ về rồi, chúng ta sẽ gặp nó sau.”

“Lần này con đi trước xem thử, ở lại đó một đêm, coi khu nhà gia đình trong doanh trại điều kiện thế nào, đến tháng Bảy chúng ta có thể chuyển sang được hay không.”

“Lúc trước Trường Chinh có nói đã xin được nhà ở, nhưng chưa chuyển vào, vẫn đang ở trong khu ký túc một người. Con qua ở tạm một đêm thì tiện, chứ nhà chúng ta đi cả nhà thì lại phải thuê nhà khách, tốn tiền.”

Nói trắng ra là, Hà Lệ Hoa—với tư cách một bà mẹ chồng—rất hiểu chuyện.

Bà biết con trai với con dâu lâu ngày xa cách không dễ dàng gì, nên luôn cố gắng tạo điều kiện để họ có không gian bên nhau.

Ai cũng từng là người trẻ, đàn ông đang độ tuổi mạnh mẽ, dẫu ngoài mặt không nói, trong lòng chắc chắn là luôn mong được gần vợ.

Mà chuyện này, càng thân thiết thì vợ chồng lại càng gắn bó.

Giang Đường ngơ ngác “dạ” một tiếng.

Cô cảm thấy tình cảm giữa mình với Lục Trường Chinh vốn rất tốt, không nhất thiết phải ở cạnh nhau mới giữ được tình cảm như người ta nói.

Nhưng nếu mẹ với con gái đã nhường phần cho hai vợ chồng cô, vậy thì… cô đi vậy.

“Tuần sau con rảnh, con sẽ qua.”

“Ừ, được rồi.”

Hà Lệ Hoa vui ra mặt.

Lục Thần Hi còn vẫy bàn tay mũm mĩm: “Mẹ đừng lo cho chúng con nha, có Hắc Tướng Quân canh nhà rồi, nhà mình rất an toàn!”

Hắc Tướng Quân đang nằm canh cổng nhà, nghe tiếng được gọi tên thì tai khẽ động, cái đuôi đang lười biếng quẫy nhẹ cũng dừng lại, mắt lim dim mở ra nghe ngóng.

Nhưng thấy cô chủ nhỏ không gọi tiếp, nó chớp chớp mắt rồi tiếp tục… ngủ tiếp.

Thứ Bảy tuần thứ hai của tháng Tư, Giang Đường dậy từ sớm, gói ghém một bộ đồ, mang theo bàn chải, khăn mặt, xếp vào túi.

Cô còn xách theo hai hộp cơm—trong đó là món giò heo Đông Pha và một phần thịt hấp nếp do Hà Lệ Hoa làm, rồi ra khỏi nhà, bắt xe buýt lên đường đi đến căn cứ ngoại ô.

Ban đầu Hà Văn Tĩnh định đi cùng cô, nhưng không may tối qua mới nhận được thông báo—hôm nay phải tăng ca gấp.

Thế là Giang Đường phải đi một mình.

Nhưng cô không thấy cô đơn, cũng chẳng sợ hãi gì cả.

Ngồi trên xe buýt lắc lư rời khỏi nội thành, thẳng đường hướng ra ngoại ô.

Mặt trời lên cao, trong xe cũng bắt đầu nóng lên.

Giang Đường mặc một chiếc váy dài, khoác áo len mỏng bên ngoài. Lúc này, cô kéo tay áo len lên, lộ ra cổ tay trắng ngần.

Làn da trắng lạnh như ngọc, cánh tay thẳng tắp thon dài lộ ra dưới ánh nắng nhẹ.

Giang Đường vốn đã đẹp—ngũ quan tinh xảo, nước da trắng sứ, thêm vẻ lãnh đạm, hờ hững thường trực nơi ánh mắt—dễ khiến người ta không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Thế nhưng vừa nhìn đã vội dời mắt, không dám nhìn lâu.

Bởi người ta sợ… cái nhìn của mình sẽ mạo phạm đến cô nữ đồng chí thuần khiết, không tì vết này.

Khoảng 1 giờ chiều, Giang Đường đến trạm xe buýt gần doanh trại ở vùng ngoại ô.

Xuống xe, cô đi bộ thêm tầm năm trăm mét, mới đến được chốt gác.

Chiến sĩ trẻ đang trực gác, vừa thấy Giang Đường đến gần, ánh mắt liền theo bản năng dừng lại trên gương mặt cô.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Đồng chí, cô tìm ai?”

Anh lính trẻ ôm súng nghiêm trang hỏi.

Giang Đường vừa định trả lời thì một giọng nói do dự vang lên bên cạnh.

“Đồng chí Giang Đường?”

Cô quay đầu nhìn theo tiếng gọi.

Cung Quốc Dũng bước xuống từ chiếc xe jeep, vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt bỗng sáng lên, rõ ràng là không dám tin vào mắt mình, đồng thời có cả một tia vui mừng chợt lóe qua.

Giọng anh ta cao hơn một chút:

“Thật sự là cô rồi!”

Giang Đường chỉ “ồ” một tiếng, thái độ vẫn lạnh nhạt như mọi khi, chẳng tỏ vẻ gì là nhớ mặt hay có ấn tượng đặc biệt gì với Cung Quốc Dũng cả.

Thành thật mà nói, điều này khiến Cung Quốc Dũng có chút… hụt hẫng.

Nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Giang Đường chính là kiểu người như vậy, chẳng phải từ đầu anh ta đã biết rõ rồi sao?

Cung Quốc Dũng lấy lại phong thái, bước lên trước:

“Đồng chí Giang, cô đến tìm Phó tư lệnh Lục phải không? Để tôi dẫn cô vào.”

Chiến sĩ trẻ đang ghi chép thông tin thấy Cung Quốc Dũng, ngẩng đầu lên liền chào:

“Chào Cung đoàn trưởng!”

Sau đó quay sang hỏi Giang Đường:

“Đồng chí, cô muốn vào cùng Cung đoàn trưởng, hay gọi điện để Phó tư lệnh Lục ra đón?”

Giang Đường chọn phương án thứ hai.

Cung Quốc Dũng nghe vậy, biểu cảm trên mặt liền… ảm đạm trông thấy.

“Phó Lục có khi đang họp đấy.”

“Vậy tôi đợi anh ấy.”

Giang Đường nói xong, liền ký tên vào sổ đăng ký, rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây gần đó.

Cô đặt túi đựng hộp cơm sang một bên, lấy từ trong túi xách ra một cuốn sách rồi bắt đầu đọc.

Bất kể bên ngoài ồn ào thế nào, cô vẫn luôn có thể nhanh chóng đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Nhìn qua, cứ như giữa cô và thế giới bên ngoài có một bức tường vô hình ngăn cách, mọi chuyện xung quanh đều chẳng liên quan gì đến cô cả.

Nhưng—chỉ những người thật sự hiểu Giang Đường mới biết—dù bề ngoài cô có vẻ tách biệt như thế nào, thì bất cứ một biến động nhỏ nào xung quanh, cô đều nhìn thấy, nghe thấy, và ghi nhớ trong lòng.

Cô chỉ là… không để tâm mà thôi.

Cung Quốc Dũng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn đặt trên người cô gái đang ngồi dưới tán cây, chuyên chú đọc sách. Anh ta khẽ mím môi.

Biết rõ không nên nhìn nữa, thế nhưng… vẫn không kìm được.

Từ lần cô cõng anh từ trên núi xuống, đã gần năm năm trôi qua.

Hơn một nghìn ngày đêm, đủ để mọi thứ đổi thay.

Anh từng nghĩ—mình đã quên được bóng lưng gầy gò, nhỏ bé mà kiên cường ấy.

Rất nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, trong giấc mộng lại thấy bản thân nằm tựa trên vai cô… Nhưng anh tự an ủi, đó chẳng qua chỉ là ấn tượng sâu sắc của con người khi cận kề ranh giới sinh tử mà thôi.

Thế nhưng—đến tận lúc này, anh mới nhận ra, cái gọi là “đã quên” kia, chỉ là một lời dối trá tự lừa mình.

Có những thứ, âm thầm, lặng lẽ, đã khắc sâu vào tận linh hồn từ lúc nào chẳng hay.

Chỉ cần một cơ hội, chỉ cần một hoàn cảnh, hạt giống trong sâu thẳm ấy sẽ nảy mầm, rồi lớn lên thành một cây cổ thụ không gì ngăn nổi.

Cung Quốc Dũng bất giác tự hỏi: Có thật là đến bây giờ, hạt giống mới bắt đầu nảy mầm không?

Không—thật ra từ lâu đã có manh mối rồi.

Suốt năm năm qua, cấp trên, bạn bè, đã giới thiệu cho anh biết bao đối tượng xem mặt.

Nhưng anh đều khéo léo từ chối, viện lý do là cơ thể có vấn đề, không thể kết hôn sinh con.

Thật ra… cơ thể anh có vấn đề hay không, người ngoài không ai biết.

Cũng như trong lòng anh, vẫn luôn giấu kín hình bóng của một cô gái—một cô gái đã có gia đình.

Không một ai hay biết.

“Cung đoàn! Cung đoàn trưởng!”

Có người gọi anh.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top