Không phải là nói cô ta sắp chết.
Mà là bác sĩ đã tuyên bố, cú ngã đêm qua khiến mắt cá chân của Phương Hiểu Vân bị gãy nát xương nghiêm trọng.
Đối với người bình thường, chỉ cần kiên nhẫn điều trị, vài tháng sau có thể sẽ hồi phục.
Nhưng với một thành viên văn công lấy múa làm sự nghiệp, thì đó chính là một bản án tử hình.
Với trình độ y học hiện tại, dù cho có lành lại, vẫn sẽ để lại di chứng.
Muốn tiếp tục múa? Khó lắm!
Phương Hiểu Vân cả đời này chỉ yêu thích múa, để trông thật đẹp mỗi lần lên sân khấu, suốt nhiều năm trời cô ta chưa từng ăn một bữa no.
Vậy mà bây giờ bác sĩ lại nói chỉ vì một cú ngã, cô ta sẽ mãi mãi rời xa con đường nghệ thuật múa.
Phương Hiểu Vân không thể chấp nhận được sự thật ấy.
Từ lúc bác sĩ nói chân trái của cô ta sau này không thể đứng lâu, cảm xúc của cô ta đã sụp đổ hoàn toàn.
“Không… không thể nào… không thể nào… tôi chỉ ngã có một chút thôi, mắt cá chân tôi không sao cả… tôi không sao… ông nói bậy! Là nói bậy!”
Phương Hiểu Vân nói năng lộn xộn, thần trí hoảng loạn.
Cha mẹ họ Phương đứng bên cạnh nhìn con gái thành ra như vậy, trong lòng họ cũng khó chịu đến mức nghẹn thở.
“Hiểu Vân…”
Mẹ cô ta cố gắng an ủi.
Cha cô ta thì xoay người đi tìm bác sĩ, hỏi xem liệu thật sự không còn cách nào sao?
“Thật sự là hết cách rồi.”
Vị bác sĩ này vốn cũng quen biết với cha Phương Hiểu Vân, không hề có ý giấu giếm hay lừa dối.
“Với tình trạng y tế hiện tại, có thể đảm bảo chân cô ấy không bị tật vĩnh viễn đã là một kỳ tích rồi.”
Nói xong, ông lại giải thích kỹ càng hơn về tình trạng của Phương Hiểu Vân:
“Đồng chí Hiểu Vân dài ngày ăn kiêng, dẫn đến thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, xương cốt vốn đã yếu hơn người bình thường, dễ gãy hơn, và quá trình hồi phục cũng chậm hơn nhiều.”
“Là cha mẹ, các vị phải khuyên nhủ cô ấy thật tốt, giữ tinh thần lạc quan, bồi bổ cơ thể, không thể chỉ vì giữ vóc dáng mà bỏ bê sức khỏe như thế.”
Thân hình mảnh mai thì đúng là giúp các động tác múa uyển chuyển đẹp hơn thật.
Nhưng với tư cách là bác sĩ, họ bắt buộc phải đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu.
Cha của Phương Hiểu Vân gương mặt khó xử, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không chịu bỏ cuộc:
“Sau này nó thật sự không thể múa nữa sao?”
“Đứa nhỏ đó từ bé đã mê múa… nó…”
Làm cha mẹ, tận mắt chứng kiến giấc mơ của con gái tan vỡ, ông cũng thấy tim mình như vỡ vụn.
Bác sĩ thở dài:
“Đúng vậy.”
“Thể trạng của cô ấy quá yếu.”
“Chúng tôi cũng từng gặp vài trường hợp gãy xương nghiêm trọng nhưng hồi phục hoàn toàn. Nhưng đó là những người có nền tảng sức khỏe rất tốt, mới có thể tạo nên kỳ tích ấy.”
“Còn đối với người có thể trạng yếu như cô ấy, rất khó xảy ra kỳ tích.”
Người bác sĩ nhắc đến là Cung Quốc Dũng.
Đó là trường hợp kỳ tích duy nhất ông từng chứng kiến trong suốt bao năm hành nghề y.
Gãy sáu cái xương sườn, vậy mà vẫn hồi phục hoàn toàn.
Lời bác sĩ vừa nói xong, cha Phương Hiểu Vân vội vàng hỏi lại:
“Ai mà gãy xương lại có thể hồi phục như trước được vậy?”
“Là Đoàn trưởng Cung.”
Bác sĩ nói xong lại bổ sung thêm một câu:
“Chân của đồng chí Hiểu Vân nếu dưỡng tốt, vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ là không thể múa được nữa thôi.”
Ông không nói rằng sau này Phương Hiểu Vân sẽ bị tật.
Chỉ đơn giản là không thể nhảy múa hay làm công việc nào đòi hỏi vận động mạnh ở chân nữa.
Nói rõ ràng như vậy, để người nhà bệnh nhân biết trước tâm lý.
Cha Phương Hiểu Vân khẽ gật đầu.
Sau khi tiếp tục trao đổi thêm vài điều và nghe bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng, ông mới rời khỏi phòng y tế trở lại phòng bệnh.
Mẹ Phương khó khăn lắm mới dỗ con gái đang suy sụp tinh thần thiếp đi được.
Thấy chồng quay về, bà lập tức đứng dậy hỏi dồn:
“Sao rồi? Bác sĩ nói sao?”
“Đừng vội.” Ông trấn an vợ – “Bác sĩ nói trước đây cũng có người hồi phục hoàn toàn, chỉ cần dưỡng kỹ thì vẫn còn cơ hội.”
“Thật à?” Nghe chồng nói con gái có thể bình phục, mẹ Phương vui mừng khôn xiết:
“Vậy nó… nó sau này còn có thể múa nữa không?”
Hai vợ chồng nhà họ Phương chỉ có mỗi một đứa con gái là Phương Hiểu Vân, nên tình thương dành cho con là vô cùng sâu đậm.
Từ nhỏ đến lớn, họ luôn ủng hộ không điều kiện đối với ước mơ của con.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cô ta thích múa, họ cắn răng chắt bóp từng đồng để cho con đi học múa.
Tốt nghiệp trung học, cô ta muốn vào văn công, là cha cô ta nhờ cậy mối quen, xin cho cô ta vào đoàn văn công của quân khu ngoại ô, giúp cô thực hiện ước mơ tại đây.
Con gái sợ mập, mẹ Phương vừa đau lòng vừa ráng nghĩ mọi cách để bổ sung dinh dưỡng cho cô.
Tóm lại, vợ chồng nhà họ Phương đã hy sinh rất nhiều vì con gái.
Họ đương nhiên không thể cam tâm nhìn con mình mất hết tiền đồ như thế.
…
Hôm nay là Chủ nhật.
Cung Quốc Dũng được nghỉ.
Anh muốn ra khỏi ký túc xá, lại không muốn ra.
Ra ngoài thì có thể nghe được những tin tức mình muốn nghe.
Không ra ngoài là vì sợ những tin đó sẽ khiến lòng mình rối ren và khó chịu hơn.
Anh lo rằng mình sẽ làm ra chuyện gì sai trái, ảnh hưởng đến Phó tư lệnh Lục và đồng chí Giang.
Việc Giang Đường đến thăm đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của rất nhiều người, chỉ cần bước ra khỏi phòng là anh có thể nghe thấy người ta thì thầm to nhỏ về cô.
Từ miệng người khác nói ra, toàn là lời ca ngợi.
Khen cô xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, làn da trắng mịn.
Nhưng trong tai Cung Quốc Dũng, những lời đó thật nông cạn.
Bởi vì bọn họ chỉ thấy được vẻ ngoài của đồng chí Giang Đường, đâu biết rằng bên trong cô còn xuất sắc gấp trăm lần.
Nội tâm của cô, so với dung mạo, còn thu hút người ta hơn nhiều.
Tối hôm qua, anh lại mơ thấy ngọn núi đó, lại mơ thấy hai con gấu ăn thịt người kia.
Khi con gấu dữ chuẩn bị ra đòn chí mạng, muốn xé xác anh thành từng mảnh, chính bóng dáng nhỏ bé ấy đã chắn trước mặt anh.
Cô chặn lại cú vồ của con gấu hung dữ ấy, cũng chính là đem lại cho anh một lần sống mới…
…
“Đoàn trưởng Cung!”
Bên tai vang lên một giọng gọi, Cung Quốc Dũng giật mình hoàn hồn, mới phát hiện ra mình đã bất giác rời khỏi ký túc xá từ lúc nào.
Anh ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.
Thành Quốc Viễn đã bước nhanh lại gần, cười tươi vỗ vai anh:
“Đang nghĩ gì mà xuất thần thế? Tôi gọi anh mấy lần anh cũng không nghe thấy.”
“Xin lỗi, tôi đang nghĩ đến việc huấn luyện. Có chuyện gì không?”
Cung Quốc Dũng thu lại suy nghĩ, cùng Thành Quốc Viễn trò chuyện.
Thành Quốc Viễn vốn là người không quá tinh tế.
Hoặc nói đúng hơn là có nằm mơ anh ta cũng không ngờ, người đang đứng trước mặt mình lại đang nghĩ đến chị dâu.
Anh ta vươn tay khoác lấy vai Cung Quốc Dũng, cười hề hề nói:
“Đi căn-tin đi, tôi mời anh ăn cơm.”
Cung Quốc Dũng khựng lại một chút, không hiểu tại sao hôm nay Thành Quốc Viễn lại rủ đi ăn cơm.
Thành Quốc Viễn lập tức bật cười:
“Tất nhiên là muốn nhờ anh giúp một tay rồi!”
Không chỉ ông anh vợ của anh ta đã được phân nhà ở khu gia thuộc, chính anh ta cũng được cấp một căn.
Hiện tại cả hai căn đều đã có giấy tờ, cần sơn lại tường, dọn dẹp sân vườn, mấy việc này khá tốn sức, nhất định phải tìm vài người giúp được việc.
Nhưng những người đã có gia đình thì không tiện nhờ cậy, dù sao người ta còn có việc nhà.
Còn như Cung Quốc Dũng, độc thân, chẳng vướng bận gì, quả thực là người thích hợp nhất.
Nhờ anh làm việc không phải sợ vợ hay con anh cằn nhằn.
Cung Quốc Dũng: …
Tuy nhiên, anh vừa nghe thấy cả Phó tư lệnh Lục cũng phải sơn tường?
“Đi thôi.”
Cung Quốc Dũng bỗng bước đi, bước chân còn nhanh hơn cả Thành Quốc Viễn.
Thành Quốc Viễn nháy mắt vài cái, “Ơ cái gì vậy? Căn-tin đâu có ở hướng đó!”
“Đi sơn tường trước.”
Đi đến hậu cần xin vài món dụng cụ, sơn cho xong rồi mới tính chuyện ăn.
Thành Quốc Viễn nhìn bóng lưng Cung Quốc Dũng rảo bước đi xa, nhíu mày nghi hoặc, lẩm bẩm trong bụng:
“Chẳng lẽ là… độc thân lâu quá, tinh lực dư thừa?”
Nên mới tranh làm việc nặng để giải toả năng lượng?
Hay là… anh ta vốn đã chăm chỉ từ trong máu rồi?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay