Mục đích cô ta đến đây, chính là muốn khiến Phương Hiểu Vân thân bại danh liệt.
Trong đoàn văn công, ai cũng tưởng rằng cô ta và Phương Hiểu Vân có quan hệ tốt, nghĩ rằng cô ta cam tâm tình nguyện làm người hầu cho Phương Hiểu Vân.
Nhưng chỉ có chính cô ta mới biết rõ trong lòng mình căm hận Phương Hiểu Vân đến mức nào.
Hộ khẩu thành phố, con một của gia đình cán bộ, cột trụ sân khấu của đoàn văn công — tất cả những thứ đó đều là thứ khiến cô ta căm ghét tột độ.
Rõ ràng đều là con người, dựa vào đâu mà Phương Hiểu Vân lại được hưởng những điều kiện tốt đẹp đến thế?
Cô ta nhất định phải kéo Phương Hiểu Vân xuống bùn nhơ!
Và bây giờ, cơ hội đã đến.
Toàn bộ quân khu đều đã biết chuyện Phương Hiểu Vân không biết xấu hổ, rõ ràng biết Lục Trường Chinh đã có vợ, vẫn mặt dày thích người ta.
Danh tiếng của Phương Hiểu Vân giờ đã hỏng rồi.
Đêm qua còn té gãy cả chân.
Từ nay muốn làm cột trụ của đoàn văn công? Đừng hòng!
Tiêu Dung Dung nghĩ đến đây, không kiềm được bật cười thành tiếng.
Con gái thành phố thì đã sao?
Rốt cuộc vẫn bị cô ta xoay trong lòng bàn tay đấy thôi!
Tiêu Dung Dung đắc ý đến mức, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng, lâng lâng khi xuống cầu thang.
Cũng chính vì vậy, tai họa xảy đến một cách vô cùng “hợp tình hợp lý”.
Cô ta trượt chân.
Cả người chúi về phía trước.
Lúc này đang đứng ở chỗ rẽ giữa tầng hai, cú ngã khiến cô ta trượt thẳng xuống bảy tám bậc cầu thang.
Mặt bị cà mạnh vào mép bậc, đến khi trượt tới góc ngoặt tầng một, đầu đập mạnh vào tường, thân người mới chịu dừng lại.
Tiêu Dung Dung gãy mất mấy cái răng cửa.
Đầu bị đập đến choáng váng, mắt nổ đom đóm, một lúc lâu cũng không bò dậy nổi.
Nếu chẳng may lúc ấy không có ai đi ngang, có lẽ cô ta phải nằm đó vài tiếng đồng hồ.
…
Còn phía bệnh viện, chuyện vừa xảy ra Giang Đường hoàn toàn không hề hay biết.
Hai vợ chồng ăn cơm no, về nhà khách nghỉ trưa một lát, sau đó mới xuống trả phòng, bắt xe buýt quay về thành phố.
“Đường Đường, cuối tuần em định bao giờ tới? Đến lúc đó anh sẽ ra cổng đón em sớm.”
Lục Trường Chinh nắm tay vợ, bịn rịn không nỡ rời.
Giang Đường nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc hỏi:
“Nhất định phải tới à?”
“Hửm?”
“Vậy thì chiều em sẽ tới.”
Giang Đường cong mắt cười tươi, giải thích với Lục Trường Chinh:
“Buổi sáng ở nhà với con với mẹ, chiều em qua ngủ với anh.”
Lục Trường Chinh nghẹn lời.
Vợ anh quá đỗi thẳng thắn.
Có đôi lúc, những câu nói của cô khiến anh không kịp trở tay.
“Sao thế?”
Giang Đường chớp mắt, nghiêm túc nhìn anh: “Em nói sai à?”
Nếu Lục Trường Chinh mà dám nói một câu “sai rồi”, thì chắc chắn cô vợ nhỏ sẽ tin là thật.
Đến lúc đó, dù có qua, cũng sẽ không thèm ngủ với anh nữa.
Lục Trường Chinh vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, đã không khỏi giật mình.
Vội vàng đáp ngay:
“Đúng, Đường Đường nói đúng.”
“Vất vả cho em rồi.”
Trước tiên, anh phải thừa nhận — đúng là anh thật lòng muốn vợ mình đến để ngủ cùng.
Sau đó mới nói rõ cho cô biết, những lời như thế không thể nói ra ngoài.
Dù có là với mẹ đi nữa, cũng không được nói!
Giang Đường nghi hoặc nhìn Lục Trường Chinh, không hiểu vì sao anh lại nhắc lại chuyện đó lần nữa.
“Anh từng nói rồi mà, mấy chuyện như vậy chỉ được nói với anh.”
“Em nhớ kỹ rồi, không quên đâu nhé.”
“Ừm.”
“Đường Đường ngoan lắm.”
Lục Trường Chinh mỉm cười, xoa đầu cô:
“Là anh già rồi, quên mất từng nói với em chuyện đó.”
“Không già, Lục Trường Chinh rất trẻ.”
Cô vợ nhỏ lại bắt đầu dỗ dành.
Hai vợ chồng vừa nói vừa đi, tới trạm xe buýt.
Chỗ này là điểm cuối cùng của tuyến, nên xe chạy theo giờ quy định. Họ ra đúng lúc, chờ một lát thì xe buýt đến.
Giang Đường mở cửa sổ xe, vẫy tay chào Lục Trường Chinh.
Lục Trường Chinh đứng đó, giữa chân mày và khóe mắt vẫn mang nụ cười dịu dàng, lặng lẽ tiễn mắt theo chiếc xe chở vợ mình rời đi.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Chỉ đến khi xe khuất bóng, anh mới xoay người quay về khu tập thể.
Vừa tới cổng khu ký túc, đã thấy có người đứng đợi.
“Phó tư lệnh Lục.”
Chiến sĩ gác cổng thấy Lục Trường Chinh liền chào, đồng thời báo với anh có người đang chờ gặp.
Lục Trường Chinh hơi ngẩng đầu.
Thấy một ông lão tóc đã điểm bạc – chính là cha của Phương Hiểu Vân.
Trong lòng anh có chút nghi hoặc, nhưng nét mặt vẫn bình thản, bước lên trước.
“Đồng chí, ông tìm tôi có việc gì ạ?”
Ông Phương lần đầu trông thấy Lục Trường Chinh, trong lòng không khỏi cảm thán — quả là một nam đồng chí có ngoại hình xuất sắc, điều kiện bên trong cũng không tệ.
Khó trách con gái ông lại xiêu lòng.
Nhưng khi nghĩ đến việc đối phương đã có vợ, ông Phương lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Ông chỉnh lại lời lẽ, trước tiên giới thiệu thân phận, sau đó thành khẩn xin lỗi Lục Trường Chinh:
“Xin lỗi đồng chí Lục, con gái tôi – Hiểu Vân – nó còn non dại, đã làm phiền đến đồng chí.”
“Hiểu Vân?”
Lục Trường Chinh khẽ nhíu mày: “Là ai thế?”
Ông Phương: ???
Sau khi biết chuyện dại dột con gái đã làm, ông mặt dày tới tận đây để xin lỗi, vậy mà đối phương còn chẳng biết con gái mình là ai?
Mà nhìn dáng vẻ Lục Trường Chinh bình thản như vậy, thật sự không giống đang nói dối.
Mặt cha Phương Hiểu Vân đỏ bừng rồi tái đi, cảm giác như bị người ta tát một cái đau điếng, vừa nóng rát vừa nhục nhã — không thể diễn tả nổi sự khó chịu ấy.
Ngay lúc ông đang suy nghĩ phải giải thích sao cho xuôi, thì Lục Trường Chinh bỗng mở lời, cho ông một bậc thang để xuống:
“Là nữ đồng chí tối qua chạy đến nhà khách, rồi trẹo chân đó phải không?”
Ông Phương bừng tỉnh, liên tục gật đầu xác nhận.
Lục Trường Chinh gật nhẹ:
“Cô ấy làm sao thế?”
Câu nói này không phải là quan tâm đến Phương Hiểu Vân.
Mà là đang nghi ngờ: không biết cô ta đã làm ra chuyện gì, khiến cha phải đích thân đến xin lỗi mình?
Ông Phương …
Khó mà mở lời, thật sự không biết phải nói thế nào.
Trước câu hỏi của Lục Trường Chinh, ông ta chỉ có thể né tránh ánh mắt, ấp a ấp úng, nói rằng Hiểu Vân đã gây phiền phức cho anh, mong anh yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.
Nói xong, ông ta liền vội vã rời đi.
Lục Trường Chinh hơi nheo mắt lại.
Sau đó tiếp tục đi vào khu ký túc xá.
“Anh.”
Thành Quốc Viễn từ bên cạnh chạy tới, sóng bước cùng anh, cất tiếng:
“Anh, anh thật không biết Phương Hiểu Vân đã làm gì sao?”
“Cậu biết à?”
Lục Trường Chinh liếc mắt nhìn Thành Quốc Viễn, ánh mắt lạnh nhạt.
Thành Quốc Viễn cười hì hì, đưa tay gãi đầu:
“Chính là cái cô kia ấy, đi đâu cũng nói, người mà cô ta muốn lấy, ít nhất cũng phải giống như anh, trẻ trung, tài giỏi, mới xứng được với cô ta…”
“Ồ.”
Lục Trường Chinh đáp một tiếng, giọng không có chút hứng thú nào.
Rõ ràng là chẳng hề để tâm đến chuyện đó.
Thành Quốc Viễn tò mò hỏi:
“Anh không thấy tức à?”
“Nếu cậu đi trên đường, gặp phải một con chó hoang cứ chạy theo sủa loạn, cậu sẽ nhào tới cắn chết nó sao?”
Lục Trường Chinh ngược lại hỏi.
Thành Quốc Viễn chớp mắt mấy cái, chưa hiểu anh vợ mình đang nói gì.
Khóe môi Lục Trường Chinh nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Tôi không rảnh như cậu. Tôi chỉ sẽ làm một việc — trước khi con chó hoang đó kịp cắn tôi, tôi sẽ đá chết nó trước.”
Thành Quốc Viễn: ???
Cái gì cơ?
Vậy là anh vợ đã biết chuyện Phương Hiểu Vân có tình ý với anh?
Hay là vì Phương Hiểu Vân chưa kịp múa tới trước mặt anh vợ, nên anh ấy mới thờ ơ như vậy?
Nếu thật sự mà múa tới, liệu có bị đá như đá chó hoang không?
Thành Quốc Viễn nghĩ đến cảnh tượng đó, không nhịn được rùng mình một cái, ôm chặt lấy cánh tay mình.
Anh vợ mình… thật là đáng sợ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu là anh ta, chắc cũng sẽ xử lý giống hệt như anh vợ thôi.
Ừm, đúng thế — bọn họ chính là những người kiên định giữ vững “nam đức”.
Ai mà dám ở trước mặt họ dụ dỗ, lôi kéo khiến họ phạm sai — bất kể là nam hay nữ — đều sẽ bị đá bay không thương tiếc!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay