“Đúng vậy…”
Ông Lưu thở dài: “Người ở dưới mái hiên, muốn cầu yên ổn, thì chỉ còn cách bỏ tiền giải xui thôi.”
Bỏ tiền giải xui…
Chỉ mấy từ ngắn ngủi mà gói trọn nỗi cay đắng, bất lực của những con người tha hương mưu sinh.
Thẩm Tự Thanh cũng chỉ biết thở dài một tiếng thật sâu.
“Là vì nước ta vẫn còn quá nghèo, quá yếu.”
Nếu quốc gia đủ cường thịnh, thì dù con dân có ở đất khách quê người, cũng không đến nỗi bị người ta ức hiếp một cách ngang nhiên như thế.
Chung quy là vì—còn nghèo quá mà thôi!
Ông Lưu cười khổ: “Từ từ rồi sẽ khá lên thôi, rồi sẽ đến ngày đổi khác.”
“Phải rồi.”
Nói được mấy câu, lại có khách vào, ông Lưu lại bận rộn quay trở vào làm việc.
Giang Đường cùng thầy và sư đệ tiếp tục ăn bánh chẻo.
Một lúc sau, cô con gái của ông Lưu mang đến cho họ một đĩa bánh hành, nói là cha cô tặng thêm.
Điều này khiến ba người họ vô cùng bất ngờ.
Chủ quán đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, không ngờ vẫn còn rộng lượng, tặng thêm cho họ một phần bánh.
Thẩm Tự Thanh không nhịn được mà cảm khái: “Tấm lòng ông chủ thật quá lương thiện.”
Cả ba thầy trò đều cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, ăn hết bữa tối đầy cảm xúc ấy.
Từ Tấn là người đứng ra trả tiền.
Ăn xong, ba người rời khỏi quán bánh chẻo.
Trên phố về đêm vẫn còn nhiều người qua lại.
Vì nơi đây là khu phố Hoa kiều nên phần lớn là gương mặt phương Đông quen thuộc.
Vừa chứng kiến đồng bào của mình bị kẻ khác ức hiếp, tâm trạng ai nấy cũng chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng ngoạn những tòa nhà đẹp đẽ hai bên đường, họ lặng lẽ quay về khách sạn.
Lúc ngang qua quầy lễ tân, cô gái lễ tân xinh đẹp không quên nhắc nhở lần nữa: buổi tối đừng tùy tiện mở cửa phòng.
Nếu có việc gấp, hãy lập tức gọi điện xuống quầy.
Phải nói thêm, thời điểm này ở khách sạn mỗi phòng đều đã có điện thoại riêng.
Khác hẳn trong nước—ở đó, cả trăm hộ dân cũng chưa chắc có nổi một nhà lắp điện thoại.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự chênh lệch phát triển giữa hai quốc gia—rõ ràng như ban ngày.
“Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ nhớ kỹ.” – Thẩm Tự Thanh đáp lại.
Cô gái lễ tân là người tốt bụng. Qua cách ăn mặc và dáng vẻ của ba thầy trò, cô đoán họ là lần đầu tiên xuất ngoại.
Thế là cô lại ân cần dặn thêm vài câu:
“Nơi này không như trong nước đâu, ở đây phức tạp lắm. Nếu có người đưa cho các anh thứ gì để ăn hay uống, tuyệt đối đừng nhận.”
“Tháng trước vừa có mấy vụ, chỉ vì tùy tiện nhận nước của người lạ mà khi tỉnh lại… mất cả thận đấy.”
Cô gái trẻ không phải cố ý hù dọa, chỉ là muốn họ nâng cao cảnh giác.
Ở đất khách quê người, kẻ xấu thì nhiều thật, nhưng vẫn còn đó những người lương thiện.
Như ông chủ quán bánh chẻo, như cô lễ tân tốt bụng này—họ đều là những con người nhân hậu.
Ba người lại một lần nữa cảm ơn, rồi lên lầu, về phòng nghỉ ngơi.
Từ Tấn và Thẩm Tự Thanh đều lo lắng cho sự an toàn của Giang Đường.
Giang Đường nghĩ một lúc, rồi mở cửa mời họ vào phòng.
“Thầy, Tiểu Từ, hai người đứng đó, nhìn kỹ nhé.”
Lời vừa dứt, Giang Đường đã bước đến bên giường, đưa một tay ra—nhẹ nhàng như nhấc một chiếc gối—nâng bổng cả chiếc giường sắt to đùng trong phòng khách sạn.
Thẩm Tự Thanh…
Từ Tấn…
“Nếu thật sự có kẻ xấu mò tới, em chỉ cần một cú đấm, đảm bảo cho hắn đi gặp cụ cố ngay.”
Tiểu Nhân Sâm đặt giường xuống, khẽ bẻ ngón tay, các khớp xương kêu răng rắc.
Giọng cô vô cùng bình thản, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Bên cạnh, Thẩm Tự Thanh và Từ Tấn vẫn còn chìm trong cơn chấn động vì cảnh tượng cô dùng một tay nâng cả khung giường bằng sắt.
Thầy trò hai người, nét mặt giống hệt nhau—
Mắt trừng lớn, miệng hơi há, trong mắt là trọn vẹn kinh ngạc và không thể tin nổi.
Giang Đường chớp mắt, đưa tay vẫy vẫy trước mặt hai người:
“Thầy? Tiểu Từ?”
Hai người như bừng tỉnh.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Thẩm Tự Thanh đẩy gọng kính nơi sống mũi.
Từ Tấn vội ngậm miệng lại, sợ nước miếng rớt ra mà không biết.
Lau khóe miệng một cái, Từ Tấn mở lời:
“Sư tỷ, nếu có chuyện gì… bọn em nhất định sẽ gọi chị đầu tiên!”
Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh người của sư tỷ, Từ Tấn lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ muốn “bảo vệ” chị ấy.
Đồng thời, tảng đá đè nặng trong lòng anh cũng tan biến phân nửa.
Sợ gì nữa chứ? Có sư tỷ chống lưng mà!
Nghĩ thông suốt điều đó, tâm trạng Từ Tấn bỗng nhẹ nhàng hẳn, cả thế giới như sáng sủa hơn nhiều.
Sự chuyển biến cảm xúc quá đột ngột của anh khiến người ngoài khó hiểu, nhưng chí ít—anh không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.
Nói chuyện dăm câu, thầy trò hai người liền yên tâm rời khỏi phòng Giang Đường.
Sư tỷ có khả năng tự bảo vệ, đêm nay chắc chắn ngủ ngon.
Giang Đường khóa cửa cẩn thận, rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Ngồi máy bay suốt một ngày một đêm, dù thể chất cô có mạnh đến đâu thì cũng bắt đầu mỏi mệt.
Tắm xong, thay bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại, cô nằm lên giường, nhắm mắt lại.
Nhớ lại lời hứa với Lục Trường Chinh trước khi đi—mỗi ngày đều phải nhớ đến anh mấy lần.
Cô nhắm mắt, yên lặng nhớ về Lục Trường Chinh một lát, sau đó mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm.
Quả thật có người đến gõ cửa.
Không chỉ phòng cô—mà cả dãy hành lang, từ trái sang phải, từng cánh cửa đều bị gõ một lượt.
Giang Đường nhìn thoáng qua cánh cửa phòng, ôm chăn lật người—ngủ tiếp.
Cô quả thật quá buồn ngủ. Nếu không, nhất định sẽ mở cửa ra… trò chuyện tử tế với kẻ đó về nhân sinh quan—
Ví dụ như, gặp cụ cố nên xưng hô thế nào.
—
Trong hành lang vắng lặng, một gã đàn ông đội chiếc… tất đen của phụ nữ lên đầu, đang lần lượt gõ cửa từng phòng.
Tự dưng hắn cảm thấy lưng mình lành lạnh.
Có ai đang theo dõi mình sao?
Hắn quay đầu lại nhìn hành lang trống vắng, chỉ thấy ánh đèn vàng nhạt trải dài trên tấm thảm—tĩnh mịch và trống rỗng.
Ngoài ra, chẳng thấy thứ gì khác.
Chẳng lẽ gặp phải ma trong truyền thuyết khách sạn?
Càng nghĩ, hắn càng thấy sống lưng lạnh ngắt, vội vàng gõ nốt cánh cửa cuối cùng, thấy chẳng ai mở, quay đầu chạy xuống lầu.
Giờ đây, người trọ khách sạn đã tinh ranh hơn nhiều—nửa đêm có gõ cửa cũng không ai mở.
Có vẻ như muốn kiếm tiền nhanh, hắn nên đổi nghề đi cướp thì hơn.
…
Sáng sớm hôm sau, Giang Đường đã tỉnh dậy.
Bảy giờ, ba thầy trò đã thu xếp xong hành lý và xuống lầu.
Trương Khải Văn tuy vẻ ngoài lông bông, nhưng việc đón đưa người thì lại rất đúng giờ.
Quả nhiên, khi họ ăn sáng xong rồi đi xuống, anh ta đã ngồi ở sảnh tầng một của khách sạn, vừa ăn sáng vừa đợi bọn họ.
Vừa thấy ba người, anh ta liền vui vẻ đứng dậy chào hỏi, dáng vẻ như hoàn toàn quên mất sự lúng túng của hôm qua.
Từ Tấn bắt chuyện với Trương Khải Văn, rồi cả nhóm cùng nhau đến hội trường.
Lần này họ sang là để giao lưu học tập, mà phần đầu của hành trình là tham quan các nhà máy lớn nổi tiếng tại địa phương.
Suốt buổi sáng, họ nghe giới thiệu đủ mọi thứ—từ triết lý lập xưởng, tôn chỉ hoạt động, đến các điểm đặc sắc trong quản lý…
Thứ gì cũng có, thứ gì cũng kể, hoa cả mắt.
Chỉ duy nhất một điều quan trọng là không nói đến—
Chẳng ai giải thích các loại máy móc mà nhà máy dựa vào để tồn tại được thiết kế, nghiên cứu và sản xuất như thế nào, hay chúng đã làm cách nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh.
Một buổi sáng trôi qua, thứ mà Giang Đường và mọi người thu được là:
Tên của người sáng lập nhà máy.
Một vài chuyện thú vị khi ông ta bắt đầu khởi nghiệp.
Và mớ chuyện linh tinh về con cái của ông ta—như chuyện tháng trước, học kỳ trước, ở trường có gì, ở nhà xảy ra chuyện gì…
Nhìn thì có vẻ được kể rất nhiều, nhưng thật ra chẳng có thông tin nào hữu ích.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay