Đây rõ ràng là đang định xúi Giang Đường uống rượu?
Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi giơ một tay lên.
“Uống được năm ly?”
Người đối diện hít một hơi lạnh, đàn chị lợi hại vậy sao?
Giang Đường khựng lại một chút, “Là năm chai.”
Cả đám người ngồi đó…
Trời đất ơi, có thật không đây?
Năm chai, là rượu trắng hay nước ngọt vậy?
Ngay khi Giang Đường định nghiêm túc giải thích rằng đó là rượu trắng chứ không phải nước ngọt, thì bên cạnh bỗng có một giọng nữ chen vào:
“Ồ, ghê vậy đó hả?”
Giang Đường ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người vừa lên tiếng.
“Thỏ… Đặng Bình… Sao cô lại ở đây?”
“Tình cờ có việc ở trường các cô.”
Hiện giờ Đặng Bình đã đi làm rồi, không còn là sinh viên nữa, nên cũng chẳng có nghỉ hè nghỉ đông gì.
Hôm nay là thứ Sáu, cô vẫn đi làm bình thường.
Trước đây cô đã biết Giang Đường đang ở bên này, chỉ là không có thời gian ghé qua. Hôm nay vừa hay có việc ở gần đây, xong việc ra ngoài ăn tối thì bất ngờ thấy tiểu nhân sâm nhỏ đang khoác lác với người ta rằng mình có thể uống được năm chai rượu trắng.
“Là người quen à?”
“Mời đồng chí này cùng ngồi ăn cơm chút đi.”
Từ Tấn đứng dậy, đi lấy thêm một chiếc ghế.
Đặng Bình từ chối lời mời của Từ Tấn:
“Không cần đâu, đồng nghiệp đơn vị tôi đều ở bên kia cả, tôi chỉ qua đây nói vài câu với đồng chí Giang Đường thôi.”
Nói xong, cô lại hỏi Giang Đường:
“Tối nay có về không?”
“Cô dọn sang khu gia đình rồi à?”
Giang Đường hỏi.
Đặng Bình hơi nhướng mày.
Rõ ràng là có chuyện.
“Đồng chí Triệu Kiến Quốc tới đón cô à?”
Giang Đường lại hỏi tiếp.
Đặng Bình khẽ cong môi:
“Anh ấy đúng lúc đến thành phố học lớp bồi dưỡng.”
Không phải cố tình đến đón cô, chỉ là tiện đường.
Giang Đường “ồ” một tiếng, đã có xe tiện đường thì tất nhiên cô phải về rồi.
Mấy món quà trước kia cô mua tặng Lục Trường Chinh mới thử có ba vị, còn lại vẫn chưa dùng hết.
Cô muốn về nhà trải nghiệm kỹ một chút, hôm khác nghiên cứu máy móc mệt rồi, cũng có thể tự tay làm ra mấy bộ nhỏ nhỏ.
Nhân sâm nhỏ đúng là người ham học hỏi thật!
Mà với một người vợ ham học hỏi như vậy, Lục Trường Chinh làm chồng, tất nhiên là hạnh phúc nhân đôi rồi.
Vì quyết định về nhà, nên ăn xong Giang Đường rời đi cùng Đặng Bình.
Thấy Triệu Kiến Quốc lâu ngày không gặp, cô tươi cười chào hỏi.
Triệu Kiến Quốc cũng mỉm cười đáp lễ.
Bảy giờ rưỡi xuất phát từ nội thành, xe chạy thẳng về, đến khu tập thể khoảng chín giờ mười tối.
“Cô biết nhà mình là căn nào không đấy?”
Chiếc xe jeep dừng lại ở cổng khu tập thể dành cho cán bộ, Đặng Bình quay sang hỏi Giang Đường:
“Cô biết nhà mình ở đâu không đấy?”
Mà không nhớ nổi nhà mình thì đúng là buồn cười thật rồi.
Giang Đường liếc cô một cái, ánh mắt nhàn nhạt:
“Tôi đâu giống ai kia, đến nhà cũ của mình còn tìm không ra.”
Người nhớ dai như cô, đến giờ vẫn còn canh cánh vì năm đó không moi được hang thỏ, không được ăn thịt thỏ nướng.
Đặng Bình lập tức hiểu ngay cô đang nói gì.
Giận đến mức nghẹn họng.
Cái đồ nhân sâm thối này, bao nhiêu năm không gặp vẫn khó chịu như thế, sớm biết vậy đã không tiện đường chở cô ta về rồi.
Đặng Bình hậm hực bước nhanh về phía khu nhà tập thể của họ.
Triệu Kiến Quốc nhìn dáng vẻ vợ mình, cũng không nhịn được bật cười.
Vợ anh ấy mà, ngoài miệng thì cứng rắn, chứ lòng lại mềm như bún.
Bao năm không gặp Giang Đường, bình thường thì chẳng nhắc đến, không treo cô ấy trên miệng, nhưng Triệu Kiến Quốc hiểu rõ — vợ anh là nhớ Giang Đường.
Dù sao đó cũng là người bạn đầu tiên thực sự thân thiết của cô khi ở trong khu tập thể.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Triệu Kiến Quốc để tất cả trong lòng.
Cũng vì thế mà anh càng nỗ lực trong công việc, làm thêm một chút, cố gắng thêm một chút nữa, để sớm được điều về khu vực Kinh thị này, cho vợ được đoàn tụ với bạn thân…
Giờ đây, mong ước đó đã thành hiện thực, Triệu Kiến Quốc cảm thấy như đã hoàn thành một tâm nguyện, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Dĩ nhiên, anh không chỉ muốn có bấy nhiêu.
Chồng của bạn thân vợ anh — cũng là huynh đệ tốt của anh, còn trẻ mà đã là Phó tư lệnh, thiếu tướng rồi, anh cũng phải cố gắng mới được.
Không nói là phải đuổi kịp, thì ít ra cũng không thể để bị bỏ lại quá xa.
Bạn bè tốt, phải cùng nhau tiến bộ, đúng không nào?
Triệu Kiến Quốc vừa nghĩ vừa lái xe quay về…
…
Tối nay Giang Đường trở về nhà, cả nhà không ai ngờ tới.
Ba đứa sinh ba vừa thấy mẹ về thì khỏi phải nói, vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.
Vốn dĩ đang chuẩn bị đi ngủ, mà ba nhóc bây giờ tỉnh rụi, chẳng muốn ngủ nữa.
Chúng kéo mẹ ngồi xuống ghế sô-pha, ríu rít kể đủ chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Các nhóc được nghỉ một tháng, cũng ở luôn trong khu nhà tập thể này một tháng. Mỗi ngày đều chơi với anh trai em trai, cảm giác thời gian không bao giờ đủ.
Chơi chưa đã mà trời đã tối, lại phải về nhà đi ngủ.
“Mẹ ơi, sao một ngày lại chỉ có hai mươi tư tiếng thôi vậy?”
Lục Thần Hi chu môi, tỏ vẻ không hài lòng chút nào.
Giang Đường suy nghĩ nghiêm túc một lúc mới đáp lời con gái:
“Một ngày hai mươi tư tiếng thì với trẻ con đúng là ngắn thật, nhưng với người lớn đi làm thì lại dài lắm.”
“Nếu thời gian dài hơn nữa, người lớn chắc mệt chết mất.”
“Thần Hi muốn chơi vui hơn, hay là muốn người lớn cũng có đủ thời gian nghỉ ngơi?”
Lục Thần Hi là một đứa trẻ rất ngoan.
Dù rất thích chơi với em, nhưng cô bé cũng biết thương người lớn phải đi làm vất vả.
Nghe mẹ nói vậy, cô bé thấy… thôi, để thời gian như cũ là tốt rồi.
Hai em trai bên cạnh, đợi chị và mẹ nói chuyện xong rồi mới ngoan ngoãn chen vào nói chuyện với mẹ.
Tuy là con trai, nhưng chúng rất chu đáo và nhạy cảm.
Vừa thấy dưới mắt mẹ có quầng xanh nhạt, liền lo lắng hỏi ngay:
“Mẹ ơi, mẹ bị bệnh à?”
“Có cần uống thuốc không mẹ?”
Giang Đường giải thích rằng đó là vì nghỉ ngơi chưa đủ, chứ không phải bị bệnh.
Vẫn luôn bị chen ra một bên, không xen vào được câu nào, Lục Trường Chinh lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng:
“Giờ cũng không còn sớm nữa, để mẹ nghỉ sớm một chút có được không nào?”
“Đợi mai mẹ dậy rồi, lại chơi với các con.”
Anh làm chồng, làm cha đúng là cũng ‘thấp bé nhẹ cân’, muốn đưa vợ lên nghỉ ngơi mà còn phải xin phép ba đứa nhóc.
May mà lúc này Hà Lệ Hoa cũng đứng về phía con trai.
Bà cũng lên tiếng bảo ba đứa nên đi ngủ thôi.
Chủ yếu là cũng khuya thật rồi, ngủ muộn quá thì không tốt cho mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.
Hơn nữa, vợ chồng con trai bà bao lâu rồi mới gặp lại nhau.
Hiểu rõ tính con trai, bà biết thể nào anh cũng sẽ muốn trò chuyện cùng vợ, kể lể một chút chuyện đã qua trong thời gian xa cách.
“Vậy chúng con đi ngủ nha mẹ.”
“Mẹ mai không đi làm chứ? Mình có thể chơi cùng nhau không?”
“Con muốn dẫn mẹ đi gặp bạn mới của con!”
Mấy đứa nhỏ ríu rít nói chuyện.
Tuy rằng chúng có bà nội chăm sóc, hằng ngày cũng được gặp ba, nhưng vai trò của mẹ trong lòng trẻ con vẫn luôn đặc biệt.
Dù miệng không nói ra, nhưng thật ra trong lòng ba đứa đều rất nhớ mẹ.
Giang Đường tất nhiên đồng ý ngay.
Nếu có thể tranh thủ thời gian để ở bên ba đứa nhỏ, cô sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho chúng.
Bọn trẻ đi ngủ, Giang Đường cũng lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi.
Căn nhà nhỏ hai tầng này, tầng một chỉ có một phòng ngủ.
Cho nên phòng của ba đứa sinh ba cũng được sắp ở trên lầu.
May mắn là bọn trẻ sắp lên bảy tuổi rồi, ban đêm có buồn đi vệ sinh cũng có thể tự xử lý được.
Không cần người lớn phải bận tâm nữa.
Lục Trường Chinh còn cẩn thận làm thêm lan can xung quanh giường cho chúng, đảm bảo khi ngủ không bị lăn rớt xuống.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay