Trương Hướng Đông…
Hành vi thô bạo, đây rõ ràng là hành vi thô bạo!
Ấy vậy mà anh ta lại chẳng có cách nào đối phó với Giang Đường.
Trương Hướng Đông quay sang nhìn Hứa Huy, lại nhìn sang Lưu Bảo Quốc, mong họ đứng về phía mình, không để Giang Đường đánh anh ta ngất đi.
“Đội trưởng, anh cứ nghe đồng chí Giang đi.” Lưu Bảo Quốc lên tiếng.
Hứa Huy cũng góp lời bên cạnh, “Đội trưởng, đồng chí Giang sẽ không hại anh đâu.”
“Nếu anh thật sự còn có thể tiếp tục tham gia hành động, cô ấy tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định để anh rút lui đâu.”
“Đội trưởng, anh là kỹ thuật viên, dù không vì bản thân thì cũng phải nghĩ cho chị dâu, nghĩ cho ba đứa nhỏ ở nhà chứ.”
Các chiến sĩ vừa khuyên răn vừa phân tích thiệt hơn, cố thuyết phục Trương Hướng Đông nhượng bộ.
Thế nhưng Trương Hướng Đông vẫn không chịu.
Ai ở đây mà chẳng có gia đình?
Thế nhưng không ai trong số họ chọn rút lui. Là đội trưởng, anh ta sao có thể vì bị thương ở chân mà bỏ cuộc?
“Tôi chịu được mà.”
“Tôi đảm bảo sẽ không kéo lùi cả đội.”
Trương Hướng Đông vẫn không cam lòng, tiếp tục giành giật lấy cơ hội.
Hứa Huy im lặng, quay sang nhìn vào bên trong — nơi Giang Đường đang đứng.
Anh không dám nói gì thêm với đội trưởng, chỉ đành giao lại cho Giang Đường.
Giọng Giang Đường vẫn nhàn nhạt như thường, “Lời đảm bảo của anh hoàn toàn không có chút giá trị nào để tin cậy.”
“Tiểu Giang…” Trương Hướng Đông gần như muốn bật khóc.
Trái lại, Giang Đường vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như không.
“Lên núi thi hành nhiệm vụ không phải trò đùa. Là đội trưởng, anh càng nên hiểu rõ điều đó. Nếu hôm nay là bất kỳ ai khác bị thương ở chân, quyết định của anh cũng sẽ giống tôi, tuyệt đối không thay đổi.”
“Ngược lại, anh cũng vậy. Dù là đội trưởng, nhưng cũng chỉ là một thành viên trong tổ. Giờ chân anh đã bị thương, không thể tiếp tục hành động, thì càng nên chủ động rút lui.”
Cô hiểu rõ nguyên nhân khiến Trương Hướng Đông không muốn rút.
Cũng chỉ vì cảm giác trách nhiệm đang đè nặng.
Thế nhưng một người bị thương ở chân mà còn ôm lấy cái trách nhiệm đó, thì cái gọi là trách nhiệm thật sự chẳng đáng một đồng.
Cô tỉnh táo, phân rõ rạch ròi như vậy, đúng là có hơi lạnh lùng.
Nhưng ai cũng hiểu, lúc này cần nhất chính là sự lạnh lùng đó từ Giang Đường.
Trương Hướng Đông không còn cách nào khác.
Một nắm đấm không địch nổi bốn tay!
Huống chi trong tổ đội hiện giờ, càng ngày càng có nhiều người đứng về phía đồng chí Giang.
Anh ta dù là đội trưởng, nhưng bị thương rồi, thì lời của đội trưởng cũng chẳng còn tác dụng bao nhiêu nữa…
Trương Hướng Đông nhìn xuống chân bị thương của mình, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài.
Lúc nãy khi lũ quét bất ngờ ập xuống, anh ta đang mải cứu lấy đống vật tư, chẳng may chân bị đá tảng đập trúng rồi mắc kẹt vào khe đá.
Khi ấy, xương đã phát ra một tiếng rắc rõ ràng.
Vậy mà anh ta vẫn ôm chút hy vọng, tưởng là không sao cả…
Là anh ta đã quá bất cẩn.
Nếu không thì đã chẳng xảy ra chuyện thế này rồi…
“Được thôi.”
Trương Hướng Đông im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ: “Tôi sẽ rút.”
“Nhưng không cần ai tiễn, mai tôi tự xuống núi.”
Hiện tại họ vẫn chưa đi vào khu vực rừng sâu hiểm trở, anh ta có thể lần theo dấu hiệu mà cả đội để lại, chống nạng từ từ rời khỏi núi.
Trương Hướng Đông vừa dứt lời, Hứa Huy cũng không vội gật đầu đồng ý.
Anh quay sang nhìn Giang Đường.
Thật ra, tuy cô chỉ là người dẫn đường, nhưng trong tổ đội thân quen này, lời nói của cô lại có sức nặng rất cao.
Hứa Huy chờ Giang Đường ra quyết định.
Nếu cô nói để đội trưởng tự xuống núi, thì cứ để anh ấy đi một mình. Còn nếu cô không cho, thì sẽ phải cử người đi cùng.
Trương Hướng Đông cũng nhìn sang Giang Đường.
“Tiểu Giang, chẳng lẽ ngay cả việc tự mình rời khỏi đây cũng không được sao?”
Giang Đường không trả lời ngay.
Cô quay đầu nhìn sang Đặng Bình.
Đặng Bình lập tức mở miệng: “Cô đừng nhìn tôi, tuy tôi không giỏi đánh đấm như mấy người kia, nhưng trong rừng tôi có tác dụng lớn hơn họ nhiều, cô cũng biết điều đó mà.”
Nên chuyện đi tiễn Trương Hướng Đông ra khỏi núi, cô tuyệt đối không thể đảm nhận.
Giang Đường suy nghĩ cẩn thận, khẽ gật đầu.
Ánh mắt cô đảo qua đám người đang đứng trước cửa hang, lướt qua từng khuôn mặt trong nhóm Hứa Huy.
Cô như đang tìm một người thích hợp.
Ngoại trừ Trương Hướng Đông, ai nấy đều không muốn bị Giang Đường gọi trúng tên.
Giang Đường chỉ tay về phía Lưu Bảo Quốc.
“Cậu đi cùng đội trưởng Trương.”
“Hả?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lưu Bảo Quốc sững người, “Sao lại là tôi vậy, đồng chí Giang?”
“Vậy thì bốc thăm.”
Giang Đường dửng dưng nói.
Lưu Bảo Quốc…
Nghĩa là chẳng có lý do gì cả, chỉ là cô tiện tay chỉ đại?
Lưu Bảo Quốc thở dài một hơi.
Hứa Huy cũng đồng tình với việc bốc thăm của Giang Đường.
Kết quả, thật khéo làm sao — bốc thăm ra vẫn là Lưu Bảo Quốc.
Lưu Bảo Quốc nhìn mảnh thăm trong tay, mắt trợn tròn, không tin nổi!
Sao mà trùng hợp đến thế được?
Chẳng lẽ có người giở trò? Chơi gian cả lũ à?
Lưu Bảo Quốc nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi…
Nhưng mọi chuyện đã thành kết cục rồi, một khi bốc thăm ra tên anh, thì anh chỉ còn cách hộ tống đội trưởng xuống núi.
“Tôi sẽ đưa đội trưởng ra ngoài, rồi quay lại đuổi theo các anh.”
Lưu Bảo Quốc lên tiếng.
Giang Đường lắc đầu.
“Không cần.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến sâu vào rừng, không có thời gian chờ cậu.”
Đúng là một câu trả lời lạnh lùng đến vô tình.
Lưu Bảo Quốc nhìn sang Trương Hướng Đông đứng cạnh.
Trương Hướng Đông chỉ hừ lạnh một tiếng, giờ anh ta đã bị “vô hiệu hóa”, đừng nhìn anh ta nữa, chẳng còn chút quyền quyết định nào cả.
Còn Hứa Huy ư?
Tất nhiên là Hứa Huy nghe theo sự sắp xếp của Giang Đường rồi.
Chuyện coi như đã quyết định xong.
Trương Hướng Đông sẽ rời khỏi đội vào sáng mai, trong lòng anh ta vẫn lo lắng không yên, nên kéo Hứa Huy ra trò chuyện gần nửa đêm.
Không biết từ khi nào, cơn mưa bên ngoài đã dứt. Đến sáng hôm sau, gió trong núi đã hong khô sạch mặt đất sau trận mưa đêm qua.
Từ cửa hang nhìn ra xa, dòng nước hôm qua dâng cao vì lũ giờ đã rút đi kha khá.
Mọi người tranh thủ chuẩn bị lên đường. Bữa sáng chỉ lót dạ sơ sài bằng vài miếng lương khô quân dụng rồi chia nhóm di chuyển.
Trương Hướng Đông và Lưu Bảo Quốc không ngờ rằng, họ mới vào núi được một ngày mà đã thành người bị loại.
Lưu Bảo Quốc đỡ lấy Trương Hướng Đông, hai người đứng yên tại chỗ nhìn theo nhóm Hứa Huy đang chuẩn bị đi tiếp, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối không nỡ.
Họ cũng muốn tham gia nhiệm vụ này.
Nhưng… không được.
“Bảo Quốc.”
Hứa Huy bước lên, vỗ vai Lưu Bảo Quốc: “Đội trưởng giao cho cậu đó.”
“Anh cứ yên tâm.”
Lưu Bảo Quốc gật đầu chắc nịch.
“Đội trưởng.”
Hứa Huy xoay người sang Trương Hướng Đông: “Anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
Sáng nay chân Trương Hướng Đông đã sưng đến mức không mang nổi giày, lúc này anh ta chỉ có thể đứng nghiêng người một chân, một tay bám lấy thân cây để làm điểm tựa.
“Vất vả cho mọi người rồi.”
“Dù nhiệm vụ thế nào, cũng phải cố gắng an toàn quay về.”
Trương Hướng Đông không muốn rời đi, phần lớn cũng là vì lo cho sự an nguy của mọi người.
Những người này đều là anh em chiến hữu lâu năm của anh ta.
Bây giờ anh ta không thể ở cạnh giám sát, lỡ như có chuyện gì xảy ra, anh ta biết ăn nói thế nào với gia đình họ?
“Đội trưởng cứ yên tâm!”
Những người còn lại đồng thanh lên tiếng.
Trương Hướng Đông lại quay sang nhìn Giang Đường: “Tiểu Giang, cô…”
“Tôi sẽ đưa họ trở về an toàn.”
Chưa đợi anh ta nói hết, Giang Đường đã lên tiếng cắt ngang, nói ra lời cam kết của mình.
Dứt lời, cô liền đeo ba lô lên, là người đầu tiên cất bước rời đi.
Thấy vậy, Đặng Bình cũng lẩm bẩm vài câu trách Giang Đường, rồi quay sang giải thích với Trương Hướng Đông.
“Đội trưởng Trương, anh đừng để bụng với cô ấy. Cô ấy chỉ là không biết nói lời hay thôi, chứ bản lĩnh thì khỏi chê.”
Thấy chưa, bình thường thì đấu khẩu là thế, ghét bỏ là thế, nhưng lúc đứng trước “người ngoài”, cô vẫn đứng về phía Giang Đường.
Đặng Bình tự cho rằng, hành động này là vì cô không muốn Giang Đường bị quá nhiều người ghét.
Trương Hướng Đông tất nhiên hiểu rõ.
“Tôi hiểu.”
“Phía sau vất vả cho đồng chí Đặng rồi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay