Chương 428: Thành tinh rồi à?

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Cùng với một tiếng quát lớn của Hứa Huy, Giang Đường lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống.

Ngay giây sau, tiếng xé gió của viên đạn rít qua đỉnh đầu cô, rồi “đoàng” một tiếng, sinh vật hung tợn kia bị một viên đạn kết thúc sinh mạng.

Viên đạn bắn tỉa ấy xuyên thẳng qua đầu nó, bay vọt ra từ bên kia.

Ngay chỗ viên đạn xuyên ra tạo thành một lỗ to bằng miệng bát.

Não trắng bắn tung tóe khắp nơi.

Sinh vật nửa thú nửa quái kia hoàn toàn gục xuống, mất hết sinh cơ.

Mặt hồ bị cú ngã của nó đánh cho sóng nước tung tóe. Giang Đường vội vàng lùi lại mấy bước, mới tránh được làn nước trào ra làm ướt giày mình.

“Đồng chí Tiểu Giang, cô không sao chứ?”

Hứa Huy bước đến bên cô, giọng mang theo vài phần lo lắng.

Giang Đường lắc đầu.

“Tôi không sao.”

Ánh mắt cô dừng lại ở khẩu súng mà Hứa Huy đang đeo.

Quả nhiên vẫn là súng lợi hại hơn.

Cái nỏ đeo nơi cổ tay cô, trong truyện tranh nhìn thì oai thật, nhưng đó là thời cổ đại không có súng. Giờ có súng rồi, dĩ nhiên vẫn là súng mạnh hơn…

Hứa Huy tưởng rằng Giang Đường bị dọa sợ.

Vì thế anh ta cũng cố đè nén trái tim đang đập thình thịch của mình, an ủi Giang Đường, bảo cô đừng sợ.

Nhưng thật ra anh ta đâu biết, Giang Đường hoàn toàn chẳng hề sợ hãi.

Không những không sợ, cô còn đang âm thầm so sánh ưu khuyết điểm giữa súng và nỏ…

“Giang Đường, cô không sao chứ?”

Đặng Bình từ sau một gốc cây lớn bước ra, từ xa lên tiếng hỏi Giang Đường.

Giang Đường hoàn hồn lại, “Không sao.”

“Chúng ta về ăn thịt dê nướng nguyên con thôi.”

Nói xong cô đã nhấc chân đi về hướng ném con dê lúc nãy.

Bờ hồ vốn có không ít thú nhỏ đang uống nước, nhưng vì trận chiến vừa rồi đột ngột nổ ra, khiến đám động vật hoảng sợ bỏ chạy tứ tán.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ không quay lại.

Quả nhiên, Giang Đường và nhóm cô vừa đi khỏi, đám thú nhỏ tản ra chưa kịp uống đủ kia lại lục tục quay lại bờ hồ tiếp tục uống nước.

Lúc này trong hồ đã không còn mối đe dọa nào nữa, nên cho dù chúng có uống từ tối đến sáng, cũng sẽ chẳng còn nguy hiểm nào rình rập.

Trên đường trở về hang.

Con dê rừng được đặt lên vai Hứa Huy.

Giang Đường và Đặng Bình đi phía trước.

Đặng Bình cùng Hứa Huy đồng thời hỏi Giang Đường, rốt cuộc vừa rồi là thứ gì?

Sao trong núi lại xuất hiện sinh vật kỳ quái như vậy?

Giang Đường lắc đầu.

“Tôi cũng không biết.”

Còn về vì sao lại có thứ đó? Đơn giản thôi, chẳng phải mọi người đều biết rừng này, mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm chưa từng có ai đặt chân vào sao?

Trong khu rừng nguyên sinh thế này, đừng nói là một con quái giống rắn lại như thằn lằn, có khi cả một con gấu biết nói tiếng người xuất hiện, cũng chưa chắc đã là chuyện gì quá lạ lùng.

“Nhớ kỹ, nơi chúng ta đang đứng, là khu rừng chưa từng có dấu chân người.”

Liệu có thể an toàn rời khỏi khu rừng này hay không, còn phải xem họ có đủ lòng kính sợ với khu rừng này hay không!

Hứa Huy thì vẫn ổn, dù sao anh cũng từng cùng Giang Đường làm nhiệm vụ, tận mắt thấy hổ dữ, mãng xà với cả gấu đen trong núi sâu.

Vì thế, tâm lý anh ta nhanh chóng ổn định trở lại.

Thấy hang đá đã gần ngay trước mắt, anh liền sải bước tới, vác dê rừng đi xử lý chuẩn bị bữa tối.

Đặng Bình chậm hơn vài bước.

Cô kéo Giang Đường vào khu rừng bên cạnh, thì thầm trò chuyện.

“Chúng ta mới chỉ vào đây ngày thứ hai, tính ra mới đi được mấy chục cây số thôi, mà đã gặp thứ đó.”

“Cô nói xem, nếu chúng ta tiến sâu hơn nữa vào bên trong, liệu cảnh vật bên trong có giống nơi chúng ta từng sống không?”

Chính là cái nơi rừng rậm mà vạn vật đều có linh tính ấy.

Giang Đường liếc nhìn Đặng Bình, không rõ cô nói vậy là có ẩn ý gì?

Đặng Bình…

Đôi khi cô thật sự muốn cạy não Giang Đường ra xem, xem cái đầu vừa thông minh vừa ngớ ngẩn ấy rốt cuộc mọc kiểu gì?

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Nếu thật sự vào đến chỗ vạn vật đều có linh trí, thân phận của chúng ta… có bị vạch trần không?”

Giọng Đặng Bình càng nhỏ hơn.

Dù Giang Đường đứng ngay bên cạnh, cũng phải chú ý lắng nghe mới nghe rõ được lời cô nói.

Xem ra cô thật sự rất sợ người khác nghe thấy chuyện này.

Giang Đường hiểu được lo lắng của Đặng Bình.

Dù gì thì, sau ngày lập quốc, cấm thành tinh mà.

Nếu chuyện hai người là nhân sâm và thỏ chuyển thế bị lộ ra, e là cũng sẽ gặp một vài rắc rối nho nhỏ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự có khả năng đó xảy ra, chẳng phải chỉ cần không nhận là được sao?

“Giờ cô không phải là người à?”

Giang Đường hỏi ngược lại.

Đặng Bình ngẩn ra một lát, “Dĩ nhiên là người rồi.”

“Thế là được.”

Nếu giả thuyết của Đặng Bình thật sự xảy ra, thì đến lúc đó họ cứ chết cũng không nhận là được rồi.

“Thôi quay về đi, tôi đói muốn xỉu rồi, chẳng biết có phải vận động nhiều quá không nữa?”

Giang Đường vừa xoa bụng vừa bước nhanh về phía hang đá.

Đặng Bình nhìn theo bóng lưng cô, rồi lại quay đầu nhìn khu rừng tối đen phía sau, cùng mặt hồ xa xa kia, cô lập tức co chân đuổi theo.

“Chờ tôi với.”

……

Một con dê nướng nguyên con được chín thành viên chia nhau ăn.

Giang Đường có công lớn, được chia một cái đùi dê.

Đặng Bình cũng vậy.

Phần còn lại mới được chia cho bảy người còn lại.

Thịt dê nướng không có nhiều gia vị, chỉ đơn giản là xát muối lên thôi, nhưng có lẽ vì ai cũng đang thèm thịt nên ăn vào lại thấy ngon lạ thường.

Cả nhóm cùng nhau chia phần, đến cả xương cũng gặm sạch trơn.

Ăn no uống đủ, mới thấy bản thân như sống lại.

Sau khi lấy lại sự thận trọng vốn có, họ nhanh chóng xử lý đống xương dê, đào hố chôn kỹ dưới đất.

Dọn dẹp xong xuôi, cả nhóm mới ngồi xuống bên đống lửa, nhìn bản đồ, nghiên cứu đường đi ngày mai và nơi đóng trại tiếp theo.

Trước mỗi lần xuất phát, họ đều phải nghiên cứu kỹ đường đi cho ngày hôm sau vào tối hôm trước, đồng thời chuẩn bị vài phương án khác nhau.

Phòng khi lúc lên đường gặp phải tình huống bất ngờ.

Hứa Huy cầm bút, đánh dấu lên bản đồ.

Mọi người bên đống lửa quay sang hỏi Đặng Bình, lúc chập tối, rốt cuộc thứ trong hồ đó là gì?

Ở bên hang đá, họ cũng trông thấy cái đầu thò ra khỏi mặt nước, nhưng vì bận rộn lo xử lý dê rừng nên chưa kịp hỏi.

Giờ vừa đúng lúc chưa đến giờ nghỉ, nên mới tranh thủ dò hỏi Đặng Bình.

Đặng Bình cũng không rõ.

“Một con thằn lằn thành tinh.”

Giọng Giang Đường từ bên cạnh chen vào.

Vài người đang hỏi giật nảy mình.

“Thành tinh á?”

“Không thể nào?”

“Giờ là năm 82 rồi đó, còn nói chuyện thành tinh thì nghe khó tin quá.”

Mấy người lính đương nhiên đều là người theo chủ nghĩa vô thần kiên định, họ không tin mấy chuyện như thành tinh, hóa quỷ.

Giang Đường nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người bọn họ, “Có gì mà không thể?”

“Năm 82 là năm của loài người chúng ta ghi nhận, chứ đâu phải năm mà tự nhiên hay vạn vật trong núi này tuân theo.”

Bên ngoài dù có thay đổi thế nào, thì trong khu rừng tách biệt này, vạn vật trong tự nhiên vẫn sống theo quy luật riêng của chúng.

Sinh vật nào sống đủ lâu, thì hoặc là già chết, hoặc là thành tinh — lý lẽ đơn giản như vậy thôi.

Chỉ là do họ sống ở bên ngoài, học được nhiều kiến thức, nên khi gặp chuyện gì cũng luôn muốn dùng khoa học để giải thích cho rõ ngọn ngành mà thôi.

Mọi người đang định phản bác, thì bất chợt cảm nhận được một luồng gió tanh hôi quét tới từ bên ngoài.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top