Chương 432: Nơi đâu cũng là hiểm nguy

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Địa hình ở đây giống như một vùng lòng chảo.

Bốn bề là núi cao trập trùng, rừng rậm che phủ kín khu vực lòng chảo này.

Những người đã lặn lội trong rừng núi suốt mười mấy ngày, từ lâu đã không còn dáng vẻ sạch sẽ như lúc mới vào rừng nữa. Các thành viên trong đội ai cũng lấm lem, râu ria lún phún, khuôn mặt thì rõ ràng gầy đi trông thấy so với lúc xuất phát.

Chỉ cần nhìn là biết, bọn họ đã trải qua một hành trình gian nan thế nào.

Ngay cả Giang Đường cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trên sắc mặt.

Còn Đặng Bình thì khỏi cần nói.

Gương mặt cô ta giờ xanh xao chẳng khác gì tàu lá chuối.

Tuy rằng trước đây từng sống trong rừng núi, nhưng dù sao thì cũng đã quen sống với cơ thể con người này khá lâu, chẳng còn giữ được sự nhanh nhẹn hoạt bát như hồi còn là thỏ.

Vào núi lần này, vất vả triền miên, khổ không kể xiết.

Khuôn mặt gầy rộc hẳn đi một vòng.

Lúc đến nơi, đã là buổi chiều.

Họ không vội tiến vào bên trong.

Mà theo lời Giang Đường, quyết định nghỉ lại một đêm trên sườn dốc ngoài rìa lòng chảo này trước.

Chờ nghỉ ngơi hồi phục xong, ngày mai sẽ vào trong dò xét tình hình.

Gần đây không có hang động nào.

Muốn nghỉ lại qua đêm, họ chỉ có cách dựng trại.

May mắn là trong hành lý của mỗi người đều có mang theo lều trại.

Họ chọn một nơi đất cao tương đối, dựng lều, còn bày thêm vài cái bẫy quanh trại, phòng ngừa dã thú đến gần lúc đêm xuống.

Đặng Bình ở lại trại giúp nhóm lo cơm nước.

Giang Đường thì mang theo dao găm và súng lục, một mình vào rừng gần đó săn thú.

Trong vùng núi thế này, muốn kiếm chút thịt rừng để ăn vẫn khá dễ dàng.

Giang Đường vừa rời khỏi trại không bao xa, đã bắt được hai con gà rừng, một con hoẵng và một con lợn rừng.

Ban đầu cô còn định bắt mấy con thỏ béo múp nữa, nhưng nghĩ tới Đặng Bình, bàn tay định vươn ra tóm lấy lũ thỏ lại rụt về.

“Thôi, tha cho các người, kẻo lát nữa đồng loại của các người lại đau lòng.”

Cô là một người rất biết nghĩ cho đồng đội mà!

Trên mặt Giang Đường thấp thoáng nụ cười, vác chiến lợi phẩm quay trở về doanh trại.

Vị trí trại hiện tại nằm trên một sườn dốc, phía sau là núi non trùng điệp, phía dưới cách khoảng hai mươi mét có một khe núi.

Trong khe có dòng suối nhỏ chảy qua.

Giang Đường vác thú săn được trở lại.

Hứa Huy liền gọi ba người là La Hải Cường, Vương Trụ và Phó Hướng Văn, bảo họ mang thú xuống suối rửa sạch.

Lát nữa đem nướng ăn.

“Phải cẩn thận khi xuống suối trong núi, đừng bén mảng tới chỗ âm u, cẩn thận có rắn rết trong đó.”

Rắn, đỉa, và cả những thứ không biết tên khác, rất có thể đang ẩn trong những đám lá rụng dưới lòng suối.

Đi rửa thịt bên suối, người cũng phải đề cao cảnh giác.

“Giờ từng bước đi đều phải cẩn trọng, đừng quên, phía trước chúng ta đã có mười hai đội mất tích, không một ai quay về.”

Ngay trước mặt chính là cánh rừng kia, nơi họ phải đến.

Nhiệm vụ lần này, có thể nói là đã nhìn thấy tia hy vọng thành công.

Thế nhưng, ngay cả như vậy, Hứa Huy cũng không dám lơi là.

Anh ta cứ nhắc đi nhắc lại.

Suốt cả hành trình, bọn họ không hề phát hiện dấu vết gì từ những đội đã đi trước.

Tới tận bây giờ, họ vẫn chẳng biết, rốt cuộc những đội đó đã gặp chuyện gì mà biến mất không dấu tích.

Hứa Huy là chỉ huy tạm thời của tổ đội này, anh ta có trách nhiệm tuyệt đối phải đưa mọi người trở ra an toàn.

Trong những nơi càng yên tĩnh thế này, lại càng phải đề phòng cẩn thận.

“Yên tâm đi, đội trưởng Hứa.”

“Bọn tôi sẽ cẩn thận.”

Ba người nói xong, nhặt lấy mớ thú rừng dưới đất, bước nhanh về phía dòng suối.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Giang Đường dừng lại một lát tại chỗ, rồi cũng cất bước theo sau ba người.

Tuy cô không trực tiếp ra tay làm gì, nhưng khi đến bên dòng suối, cô vẫn quan sát khắp nơi, coi như đang làm nhiệm vụ cảnh giới, kiêm luôn vai trò vệ sĩ bảo vệ ba người kia.

Ba người rất nhanh tay lột da lợn rừng, lột nguyên một tấm da lớn rồi moi sạch nội tạng bên trong, tiện tay ném thẳng xuống suối.

Trên tay La Hải Cường dính đầy máu, vừa định thò tay xuống suối rửa, thì bên cạnh Giang Đường đã cất tiếng ngăn lại:

“Đừng chạm vào nước này.”

Gần như cùng lúc với lời cô vừa dứt, ngón tay của La Hải Cường đã lỡ chạm xuống mặt nước.

Anh ta theo phản xạ rụt tay lại.

Một cơn đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay.

Cúi đầu nhìn xuống, anh ta kinh hãi phát hiện trên đầu ngón cái có một sinh vật đen sì, trông giống đỉa nhưng lại không hẳn là đỉa, đang cố gắng chui vào trong ngón tay.

La Hải Cường hoảng hồn hét lên.

Giang Đường đã bước đến bên cạnh, lập tức nắm lấy ngón cái của anh ta, tranh thủ lúc con sâu đen kia chưa kịp chui sâu vào thịt, liền dùng sức giật mạnh nó ra, rồi ném thẳng vào tảng đá lớn bên cạnh.

“Đi tìm đồng chí Trần Kiệt khử trùng ngay.”

Lời cô vừa dứt, Hứa Huy đã dẫn Trần Kiệt cùng mấy người khác chạy tới.

Nghe thấy lời Giang Đường, chẳng ai dám chậm trễ, vội lấy cồn y tế ra, ngâm tay La Hải Cường vào đó.

Những người còn lại khi tiến đến suối, nhìn thấy mặt nước bắt đầu nổi lềnh bềnh những sinh vật đen sì nhỏ li ti, thoạt nhìn không rõ là thứ gì.

Sao thứ này lại có thể bám người, rồi còn chui cả vào da thịt?

“Giang Đường?”

Đặng Bình đứng bên cạnh Giang Đường, vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn những đốm đen lốm đốm kia, cô ta cũng thấy sợ.

“Là đỉa à?”

“Ừ.”

Giang Đường gật đầu, “Là tổ tiên của đỉa, mạnh hơn đỉa thường ngoài kia cả trăm lần.”

Thông thường, đỉa chỉ bám trên bề mặt da người, hoặc vô tình bị nuốt vào mới có thể vào được cơ thể.

Nhưng loài đỉa ở đây, chúng có thể chủ động chui qua lớp da thịt!

Chúng sẽ bò theo mạch máu, chui sâu vào trong — mà cuối cùng sẽ bò tới đâu thì không ai biết được, chỉ biết là chẳng có gì tốt lành.

Mọi người nghe vậy, ai nấy đều không khỏi giật mình khiếp đảm.

Ngay lúc đó, nội tạng con lợn rừng vừa bị ném xuống suối đã nhanh chóng bị một đám đỉa đen bâu kín.

Trước ánh mắt của cả nhóm, lũ đỉa há miệng ra, bắt đầu rỉa rói nội tạng.

Thứ này, đúng là xưa nay chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe.

Mọi người trên bờ chứng kiến mà lạnh cả sống lưng, ai nấy đều hít sâu một hơi.

“Hình như đám này… không bò lên bờ được thì phải.”

Đặng Bình hạ giọng, thì thào với Giang Đường, trong giọng đầy vẻ sợ sệt.

Giang Đường “ừ” một tiếng, rồi móc ra một bao diêm trong túi, nhóm lửa bằng mớ cành khô bên cạnh. Đợi lửa cháy bùng lên đủ lớn, cô mới đem cây củi cháy đó áp sát mặt nước.

Không phải để châm lửa xuống nước, mà là để dùng sức nóng từ ngọn lửa hun đám đỉa đang chen chúc phía trên.

Cô muốn xem thử, lửa có thể khiến chúng chết hoặc tản ra hay không.

Nhưng nướng một lúc, cô lại phát hiện ra đám đỉa đó hoàn toàn không sợ lửa, trái lại còn có vẻ như càng tụ tập đông hơn.

Đám đỉa gần đó đều bị ánh lửa thu hút kéo đến.

Thấy tình hình không ổn, Đặng Bình hoảng lên, giục Giang Đường ném cây củi đi ngay:

“Cẩn thận, lát nữa tụi nó bò dọc theo cây củi lên cắn cô đấy!”

Nỗi lo của Đặng Bình không phải không có cơ sở.

Giang Đường chậc một tiếng, rồi ném cây củi đang cháy xuống xa, xuống dòng suối.

Lũ đỉa chẳng hề sợ hãi. Thấy thứ gì rơi xuống nước, chúng lập tức bơi ào tới, phát hiện không ăn được, lại quay lại tiếp tục bâu vào đống nội tạng lợn.

Dòng suối này… không thể đến gần nữa rồi.

Tất cả thành viên trong đội đều ý thức được điều này, nhanh chóng rút lui, trở về bên trại.

“Tiểu Giang, hay là chúng ta chuyển sang chỗ khác đi?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top