Nếu là ngày thường, có lẽ Triệu Kiến Quốc sẽ cố dỗ dành Đặng Bình.
Nhưng hôm nay, anh đặc biệt không muốn dỗ.
Liếc nhìn cô một cái, anh xoay người đi vào phòng bên cạnh, ngả lưng xuống giường, ngủ thẳng.
Động tác của Đặng Bình khi thu dọn hành lý khựng lại, cô ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn về phía căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ chính.
Từ khi đến khu nhà tập thể, cô hiếm khi ngủ chung với Triệu Kiến Quốc.
Cô chê anh có mùi mồ hôi quá nặng.
Dù anh ngày nào cũng tắm sạch sẽ rồi mới lên giường, nhưng mỗi lần làm xong chuyện vợ chồng, cô vẫn đẩy anh sang phòng bên cạnh ngủ.
Huống hồ, chuyện vợ chồng của họ cũng không thường xuyên.
Vài ngày một lần đã là trong những lúc cô có tâm trạng tốt rồi.
Vậy mà chỉ với tần suất như thế, cô vẫn mang thai.
Chỉ có thể nói rằng, thể chất của loài thỏ vốn dĩ rất dễ thụ thai, lại sinh đẻ nhiều.
Từ trước đến nay, dù cô có lạnh lùng với Triệu Kiến Quốc thế nào, anh cũng luôn chủ động dỗ dành cô.
Đây cũng là lý do khiến cô cảm thấy anh chẳng có khí phách đàn ông chút nào.
Nhưng hôm nay, anh vừa về đã vào phòng ngủ luôn, hoàn toàn không để cô vào mắt.
Điều này khiến cô cực kỳ tức giận.
Nhất là khi những người phụ nữ lắm chuyện trong khu tập thể mỉa mai cô, cô càng thấy như thể Triệu Kiến Quốc cố ý làm vậy để nhìn cô bị người khác cười nhạo.
Cuộc sống này, không thể tiếp tục được nữa.
Đặng Bình thu dọn hành lý xong, xách túi, bước ra cửa.
Cạch!
Cánh cửa bị cô đóng sầm lại.
Nằm trên giường, Triệu Kiến Quốc từ từ mở mắt.
Người đàn ông từng trải qua biết bao nhiệm vụ nguy hiểm, ánh mắt lúc nào cũng vững vàng kiên định, nay lại đầy hoang mang.
Cuộc hôn nhân này, liệu có phải là một sai lầm không?
…
Cũng vừa mới kết hôn, nhưng Lục Trường Chinh lại có một vấn đề khác.
Không phải vợ chồng bất hòa, mà là hễ anh đến gần vợ, muốn hôn hít một chút thì mũi lại chảy máu không ngừng.
Điều này khiến anh vô cùng đau đầu.
Thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải cơ thể mình có bệnh gì hay không?
…
Khu tập thể.
Hiện tại không còn tục lệ đùa giỡn cô dâu chú rể, cũng chẳng có màn phá phách đêm tân hôn.
Sáng làm lễ cưới xong, buổi chiều ai về nhà nấy, làm việc của mình.
Giang Đường vẫn như mọi ngày, cầm sách đọc, trong khi Lục Trường Chinh thì dọn dẹp lại khu vườn phía trước và sau nhà.
Lúc này, trong vườn của anh không còn một ngọn cỏ dại nào.
Anh cứ bận rộn tới lui, mồ hôi túa ra như mưa.
Giang Đường ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đổ mồ hôi nhễ nhại, liền đặt sách xuống, lấy khăn tay đi tới lau cho anh.
Lục Trường Chinh giải thích: “Thời tiết hơi nóng.”
Nói cũng lạ, năm nay hình như nóng hơn hẳn mọi năm.
Thậm chí, máu trong người anh cũng có cảm giác nóng rần rần.
Giang Đường đặt tay lên cổ tay anh, một lúc lâu sau mới buông ra.
“Đang dần thích nghi.”
Không biết cô đang nói gì.
Lục Trường Chinh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục công việc.
Anh giống như một chú ong chăm chỉ, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ trong ngoài nhà, đến khi trời tối hẳn.
Sau đó, anh vào bếp nấu cơm, hai người ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc.
Giang Đường đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, để đồ cũ vào thùng gỗ, rồi Lục Trường Chinh mang ra sân giặt.
Lúc này, ngoài cổng vang lên giọng nói: “Tiểu Lục.”
Từ Vạn Dân đứng ngoài sân, cất tiếng gọi:
“Tiểu Lục.”
Lục Trường Chinh nghe thấy, liền đặt quần áo trong tay xuống, đứng dậy: “Chính ủy Từ.”
“Ừm, cậu lại đây.”
Sắc mặt Từ Vạn Dân có chút không tự nhiên, mắt đảo quanh nhìn trước ngó sau, rồi mới vẫy tay, ra hiệu bảo Lục Trường Chinh tiến lại gần.
Lục Trường Chinh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn bước tới.
Chỉ thấy Chính ủy Từ ấp a ấp úng, vòng vo một hồi, nói gì mà đồng chí Giang Đường còn nhỏ, cậu dù là lần đầu kết hôn, nhưng cũng đừng có mà không biết tiết chế…
Lục Trường Chinh: …
Hoàn toàn không hiểu Chính ủy đang nói cái gì!
Từ Vạn Dân lúng túng nói hết mấy câu dặn dò, vỗ vai Lục Trường Chinh mấy cái rồi vội vàng xoay người trở về sân nhà mình.
Chỉ còn Lục Trường Chinh đứng đó, để cơn gió nóng rát của buổi tối thổi qua.
Anh nhớ lại những lời Từ Vạn Dân vừa nói, bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình hình như cũng nóng lên một chút.
…
Giang Đường tắm xong, mặc áo ngủ vào, trở về phòng, bắt đầu bôi kem tuyết hoa lên tay và chân.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Vừa bôi, cô vừa khe khẽ hát.
Lục Trường Chinh sau khi tắm rửa đơn giản cũng bước vào phòng.
Dưới ánh đèn, làn da trắng ngần của cô lộ ra từ ống tay áo và ống quần, sáng đến chói mắt.
Anh bỗng có cảm giác như muốn chạy trốn, nhưng chân lại không nhấc nổi.
“Lục Trường Chinh, anh tắm xong rồi à!”
Giang Đường cười tít mắt nhìn anh, đôi mày cong cong, rõ ràng là rất vui vẻ.
“Anh nói sẽ dạy em cách đúng đắn để có em bé, anh lại đây đi.”
Cô bước tới, kéo tay anh, dẫn anh đến giường.
Hôm qua, Lục Trường Chinh còn nghĩ rằng vết thương ở eo chưa lành, mỗi lần đến gần Giang Đường là lại chảy máu mũi, vậy nên chuyện động phòng phải đợi thêm một thời gian.
Chờ ít nhất đến khi anh không còn bị chảy máu mũi nữa.
Nhưng khi đối diện với nụ cười rạng rỡ của cô gái nhỏ, tất cả những nguyên tắc, những quy tắc mà anh đặt ra cho bản thân đều sụp đổ hoàn toàn!
Thậm chí, anh còn chẳng biết mình cởi quần áo từ lúc nào.
Cô gái trước mặt anh, tựa như một yêu tinh mê hoặc trong núi, mang theo sức mạnh thần kỳ, hấp dẫn anh tiến đến gần, hôn cô, ôm cô, để hơi thở của anh bao trùm lấy cô.
“Lục Trường Chinh…”
Giang Đường chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn người đàn ông bỗng dưng dừng lại.
“Như vậy là được rồi sao?”
Lục Trường Chinh hoàn hồn.
Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ, hiếu kỳ của cô, bật cười khẽ, lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Ừm?
Vậy anh nhanh lên đi, đừng có ngẩn người nữa!”
“Ừ.”
“Tất cả nghe theo Đường Đường.”
Lục Trường Chinh vừa dứt lời, liền vươn tay kéo dây đèn bên giường, làm căn phòng vốn sáng bừng chìm vào bóng tối.
Không gian yên tĩnh.
Anh cúi xuống hôn nhẹ cô gái trong lòng, rồi lấy hai cục giấy nhét vào mũi mình.
“Đường Đường.”
“Ừm?”
“Có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất, được không?”
“Ừm?”
Giang Đường không hiểu anh đang nói gì.
Cảm giác lúc này cũng rất lạ lẫm, là một thứ cô chưa bao giờ trải qua.
Nhưng cô tin tưởng Lục Trường Chinh.
“Được.”
Sau khi nhận được sự đồng ý của cô gái nhỏ, Lục Trường Chinh – một người không hề có kinh nghiệm, chỉ biết lý thuyết trên giấy – nghiêm túc bắt đầu bài giảng thực tế cho cô.
Cách nào mới có thể thực sự có em bé.
Dĩ nhiên, anh không để cô mang thai sớm như vậy.
…
Trong đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thút thít khe khẽ.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đều bị những nụ hôn dịu dàng xóa đi.
Đây vốn là thời điểm vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau một ngày bận rộn, lúc này lẽ ra ai cũng đã an giấc.
Nhưng vẫn có người ngoại lệ.
Không chỉ không ngủ, mà thậm chí còn chẳng về nhà.
Bên dưới khu tập thể.
Đặng Bình ngồi trên chiếc ghế dài dưới dãy nhà tập thể, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm.
Ngay sau lưng cô, chính là khu nhà nơi vợ chồng cô sinh sống.
Nhưng cô kiên quyết không bước vào.
Có lẽ, cô đang đợi Triệu Kiến Quốc đến dỗ dành cô?
Nhiều người sẽ thắc mắc, chẳng phải Đặng Bình đã bỏ nhà đi rồi sao?
Sao lại quay về?
Sự thật là…
Đúng, cô đã rời khỏi nhà và đi thẳng lên thành phố.
Nhưng vì không có giấy giới thiệu, cô không thể thuê trọ ở nhà khách.
May mà cô nói mình làm việc ở cửa hàng bách hóa, nếu không đã bị đưa đi kiểm tra rồi.
Không thể tìm được chỗ ngủ, cô bất đắc dĩ rời khỏi nhà khách, lang thang cả buổi trong thành phố.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Triệu Kiến Quốc đi tìm mình.
Cuối cùng, cô ôm đầy bụng tức giận, vội vàng bắt chuyến xe cuối cùng, quay về khu tập thể.
Dù đã về đây, nhưng nếu Triệu Kiến Quốc không ra xin lỗi, thì cô tuyệt đối sẽ không bước vào nhà!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay