Nếu không có Lục Trường Chinh và Giang Đường, tin tưởng và ủng hộ họ…
Chỉ dựa vào hai anh em họ, trong vài năm ngắn ngủi thế này, chắc chắn không thể phát triển được quy mô kinh doanh như bây giờ.
Bọn họ không phải hạng người vong ân bội nghĩa.
Sự giúp đỡ của anh chị, họ luôn ghi tạc trong lòng.
Hơn nữa, hai anh em cũng đang âm thầm lên kế hoạch, làm sao để báo đáp lại sự ủng hộ ấy của anh chị.
Trên đường về, hai người vừa đi vừa trò chuyện, mất gần hai tiếng đồng hồ mới về đến vùng ngoại ô.
Từ xa nhìn thấy khu nhà tập thể, Giang Đường một lần nữa củng cố ý định trong lòng.
Cô sẽ ở lại thị trấn làm việc.
Không thể lên thành phố.
Thành phố quá xa.
Tự lái xe cũng mất hai tiếng, nếu đi xe buýt thì thời gian còn lâu hơn nữa.
Giang Đường vẫn quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Xe bên ngoài không thể tự tiện vào khu nhà tập thể, nhưng Giang Đường xuống xe làm thủ tục đăng ký, người trực cổng nhận ra cô là người nhà ở đây nên xác nhận xong liền cho qua.
Vào bên trong, xe chạy thẳng đến nhà Giang Đường.
Lúc này Hà Lệ Hoa đang ở nhà Lưu Tề Hồng, Hà Dục Thành giúp cô dỡ hết đồ xuống rồi lái xe mang phần còn lại qua nhà Lưu Tề Hồng.
Cô ruột thì phải mang quà, còn em gái tất nhiên cũng không thể thiếu phần.
Biết Hà Dục Thành bận rộn, Giang Đường cũng không giữ anh ta lại lâu, chỉ vẫy tay dặn dò cẩn thận trên đường.
Còn những món quà Hà Dục Thành mang đến, cô đem hết bày ra bàn trong phòng khách.
Chờ mẹ về rồi để bà xử lý.
Không lâu sau, Hà Lệ Hoa từ ngoài trở về.
Thấy cả đống đồ trên bàn, bà không nhịn được mà than trách Hà Dục Thành, dù gì cũng là người mở cửa hàng buôn bán, nhưng cũng đâu cần mang cái gì cũng đưa về đây, có phải không?
“Mẹ, A Thành còn nói mời mình qua nhà mới ăn cơm tất niên nữa đó, nói là các bác và cậu cũng sẽ qua.”
“Vừa nãy nó cũng nói với mẹ và bác Lưu con rồi, mấy năm rồi mẹ chưa gặp các cậu con.”
Nghĩ đến mấy người anh em trai, gương mặt Hà Lệ Hoa cũng dịu lại thấy rõ.
Giang Đường cũng rất nhớ bác, cậu mợ mình, “Vậy hôm đó mình đi sớm chút, chiều quay về nhà.”
Tết mà vắng nhà thì không ổn.
Họ có thể đi buổi sáng, chiều quay về cũng không muộn.
Hà Lệ Hoa tự nhiên không có ý kiến gì.
Vừa mở đồ ra kiểm tra, bà vừa hỏi Giang Đường hôm nay ở trường thế nào.
Giang Đường kể sơ qua tình hình với Hà Lệ Hoa, nghe nói cô quyết định ở lại thị trấn dưới núi làm việc, Hà Lệ Hoa cũng không nói gì thêm.
“Đường Đường giỏi giang, ở đâu cũng có thể làm tốt cả.”
“Cảm ơn mẹ.”
Giang Đường bước đến, ôm lấy Hà Lệ Hoa, “Mẹ mới là người giỏi nhất, không có mẹ thì con với Lục Trường Chinh làm sao có được hạnh phúc như bây giờ.”
Lời này không phải là lời nói suông lấy lòng.
Mà là cảm xúc thật sự từ đáy lòng.
Nếu không có bà nghỉ hưu sớm, đến chăm sóc ba đứa nhỏ, thì vợ chồng cô chắc chắn sẽ bận đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Chưa kể bao năm qua, Hà Lệ Hoa luôn một tay lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chưa bao giờ khiến hai vợ chồng phải phân tâm vì chuyện nhà cửa.
Trong mắt Giang Đường, mẹ mới là người giỏi nhất.
Việc nhà thì lắm chuyện vụn vặt, chăm con cũng cực nhọc, nhưng mẹ đều làm rất tốt, cho nên mẹ là người giỏi nhất.
“Mẹ ơi, để con đi làm cho mẹ một chiếc vòng tay bằng vàng, được không?”
Giang Đường rất thích tặng quà cho Hà Lệ Hoa.
Nghe vậy, Hà Lệ Hoa cười đến không khép miệng được, “Mẹ không đeo mấy thứ đó đâu, Đường Đường giữ lại làm vòng tay đẹp đeo chơi.”
Con dâu có lòng nghĩ đến bà như vậy, thế là đã quá tốt rồi.
Trước đây, sợi dây chuyền ngọc mà cô tặng, bà cũng chưa từng đeo.
Con trai còn trẻ tuổi, nhưng đã giữ chức vụ cao, dĩ nhiên, cái “trẻ” ở đây là so với những người cùng cấp bậc với Lục Trường Chinh.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Anh phải trẻ hơn họ mười tuổi.
Trong mắt Hà Lệ Hoa, chuyện ấy vốn dĩ đã rất dễ khiến người ta chú ý rồi, người làm gia đình như bà, càng không thể cao ngạo, phô trương.
Giang Đường cũng hiểu rõ đạo lý ấy.
Nhưng cô vẫn muốn làm vòng tay cho mẹ.
Mẹ không đeo thì cũng có thể giữ lại, thi thoảng nhìn ngắm cũng thấy vui.
Đã có dự định trong lòng, đợi đến tối khi Lục Trường Chinh về nhà, cô liền lén nói nhỏ vài câu với anh.
Lục Trường Chinh đồng ý, “Không sao cả, nếu Đường Đường thích thì có thể đeo.”
Thu nhập của anh là chính đáng, không sợ tổ chức kiểm tra.
Chỉ cần đừng quá phô trương là được, một chiếc vòng tay, vẫn có thể chấp nhận được.
Giang Đường lắc đầu.
“Em không cần đâu, em sắp đi làm rồi, có đồng hồ trên tay là đủ.”
“Đường Đường hôm nay đến trường, đã bàn bạc xong với trường rồi à?”
Lục Trường Chinh cứ tưởng cô sẽ quay lại trường công tác, tuy rằng anh không nỡ, nhưng vẫn ủng hộ quyết định của cô.
Một người vợ xuất sắc như vậy không nên bị ràng buộc trong bốn bức tường, cô có bầu trời rộng lớn hơn để bay lượn.
Bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, kể cả chính anh, cũng không nên là lý do hay trở ngại níu giữ cô lại.
Giang Đường gật gật đầu, “Em sẽ nhanh chóng hoàn thành phần học còn lại, sau đó tiến hành bảo vệ tốt nghiệp. Khi hoàn tất, em sẽ đến nhà máy dưới chân núi làm việc.”
“Nhà máy dưới núi sao?”
Lục Trường Chinh nghe vậy thì sững người, “Đường Đường, tuy nói đây là nhà máy quân dụng, nhưng hiện tại, mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu, điều kiện còn kém xa trường em.”
Bỏ Đại học Kinh đô để chọn nhà máy ở thị trấn, trong mắt bất kỳ ai cũng là một lựa chọn không sáng suốt.
Giang Đường nắm lấy tay anh, hỏi lại: “Vì sao lại không sáng suốt?”
“Dù sao Đại học Kinh đô cũng là trường danh tiếng trăm năm, tài nguyên, nguồn nhân lực, công nghệ đều vượt trội hơn hẳn nhà máy ở thị trấn.”
“Nếu Đường Đường ở lại trường, sẽ có nhiều thời gian, nhiều cơ hội tiếp xúc với kỹ thuật ở tầm cao hơn.”
Chẳng hạn như cơ hội du học nước ngoài, hợp tác với các đơn vị quốc tế, nếu có, thì chắc chắn Đại học Kinh đô sẽ được ưu tiên hơn, chứ không phải một nhà máy vô danh như họ.
Hơn nữa, với bối cảnh của nhà máy dưới chân núi, đã định sẵn là không thể tự do tiếp xúc với các đối tác nước ngoài như những doanh nghiệp khác.
Dù sao thì, có thể chọn Đại học Kinh đô, thì nên chọn Đại học Kinh đô.
Tất nhiên, Lục Trường Chinh nói vậy cũng không phải là coi thường đơn vị hay doanh nghiệp mình đang làm.
Anh chỉ đang phân tích khách quan về sự khác biệt trong lộ trình phát triển giữa Đại học Kinh đô và nhà máy dưới thị trấn, tính từ hiện tại cho đến 10, 20 năm sau.
“Không sao đâu, bắt đầu từ con số không, trắng tay hoàn toàn, chẳng phải càng có thách thức hơn sao?”
So với Lục Trường Chinh, Giang Đường rõ ràng là lạc quan hơn nhiều.
Cô nghĩ đến viễn cảnh nhà máy nhỏ kia sẽ được họ gây dựng nên lớn mạnh, liền không kìm được hưng phấn, nắm tay siết chặt, chỉ hận không thể lập tức bắt tay vào làm việc ngay ngày mai.
Lục Trường Chinh nhìn dáng vẻ đó của cô, bất giác bật cười: “Đừng vội, chẳng phải còn phải học nốt nửa kỳ nữa sao?”
“Còn phải chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp nữa, đừng vội đi làm.”
Vợ anh đã quyết định rồi, vậy thì anh chỉ việc toàn tâm toàn ý ủng hộ là được.
Giang Đường gật đầu liên tục.
“Phải rồi! Vậy mai em gọi điện báo lại với chủ nhiệm kia.”
“Được.”
Hai vợ chồng bàn bạc xong chuyện công việc, lại chuyển sang chuyện ăn Tết và cơm tất niên.
Lục Trường Chinh không có ý kiến gì.
“Đến lúc đó anh sẽ xin đơn vị cấp xe, sáng mình đi lên thành phố, chiều lại về nhà mình ăn.”
“Hay quá! Còn em rể thì sao? Cậu ấy cũng được nghỉ chứ?”
“Ừ, đúng lúc không phải trực. Đến lúc đó bảo A Thành lái thêm một xe qua, vậy cả nhà cùng đi được.”
“Hay đấy! Vậy mình chuẩn bị quà gì cho các bác, cậu mợ đây?”
Giang Đường suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đề nghị: “Hay là, tặng mỗi bác gái một chiếc vòng tay vàng?”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay