“Không phải, không phải đâu, tuyệt đối không phải.”
Triệu Kiến Quốc cũng biết, lời này tuyệt đối không thể thừa nhận.
Tuy trong lòng anh ta đúng là coi vợ như búp bê bằng sứ dễ vỡ thật, nhưng ngoài mặt tuyệt đối không được để lộ.
Không thì vợ anh ta sẽ không vui.
“Chúng ta gọi là… cẩn thận, đúng rồi, cẩn thận thì đi được ngàn năm.”
Triệu Kiến Quốc nghĩ ra được lý do.
Đặng Bình…
Bình thường đoạn đường này đi mười mấy phút là tới, mà hôm nay lại đi mất bốn mươi phút, vậy cũng cẩn thận quá mức rồi đi?
Hai vợ chồng đi ngang qua trạm cung ứng.
Tới chỗ bán đồ ăn sẵn, Triệu Kiến Quốc mua một con gà quay, lại quay sang hỏi Đặng Bình: “Em còn muốn ăn gì nữa không?”
Ông bán đồ ăn thấy vậy, cười ha hả: “Tiểu Triệu đúng là người thương vợ.”
Triệu Kiến Quốc cười khì khì.
Vợ ai thì người đó thương.
Vợ anh ta không chỉ sinh cho anh hai đứa con trai bụ bẫm, giờ còn đang mang thai nữa, mười tháng nữa là anh lại lên chức cha lần nữa.
Anh ta tất nhiên phải thương vợ nhiều hơn một chút.
Huống gì, mua đồ ăn mà vợ thích ăn, vốn dĩ là việc mỗi người đàn ông nên làm, chẳng liên quan gì đến chuyện có thương hay không.
Đặng Bình nhìn con gà quay, bỗng dưng cũng thấy thèm một chút.
Cô lắc đầu: “Không cần mua nữa đâu, một con gà quay là đủ rồi.”
“Đồng chí tiểu Đặng à, cô nói vậy là không đúng rồi, hai cậu nhóc nhà cô, giờ đang là lúc ăn khỏe nhất đấy chứ?”
“Với lại còn đồng chí Triệu nữa, thân hình cao to thế kia.”
“Một con gà quay sợ là còn chưa đủ cho ba cha con họ ăn ấy chứ!”
Bà bán rau bên cạnh cười tủm tỉm trêu ghẹo.
Triệu Kiến Quốc ngẫm lại, hình như đúng thật.
Bèn rút tiền ra, nhờ ông bán thêm cho một con gà quay nữa.
Nhà anh ta vốn không hay mua đồ ăn sẵn, mười ngày nửa tháng mới mua một lần.
Đã mua thì không có lý gì để vợ con phải đói bụng.
Mua luôn hai con, ăn cho thỏa thích!
Đặng Bình thấy Triệu Kiến Quốc hào phóng như vậy, cũng có phần bất lực.
Nhưng lời bà bán rau nói cũng có lý.
Con nít lớn nhanh ăn nhiều, câu nói “nửa lớn ăn hết của cha” không phải là không có căn cứ.
Triệu Kiến Quốc xách gà quay, cất tiền lẻ ông bán hàng thối lại, hai vợ chồng cùng về nhà.
Về đến nơi, Đặng Bình liền trở thành ‘hoàng thái hậu’ trong nhà. Triệu Kiến Quốc đỡ cô ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, không cho cô động đậy.
“Vợ à, em ngồi yên đó đi, anh đi nấu cơm.”
“Sắp xong rồi.”
Dù đã có gà quay, anh ta vẫn nấu thêm một nồi cơm, xào một đĩa rau xanh, lại nấu thêm một bát canh cà chua trứng.
Như vậy là có thịt, có rau, lại có canh, đủ cho bữa tối rồi.
Đặng Bình ngồi trên ghế salon, nhìn dáng vẻ ông chồng đang bận bịu qua lại trong căn bếp không lớn, ngay cả cái bóng lưng cũng tràn đầy niềm vui, khiến lòng cô có chút ngẩn ngơ.
Suy nghĩ trong đầu cô, ngày càng kiên định.
Nếu thật sự không có cách nào xoay chuyển, vậy thì cô sẽ chủ động xin nghỉ việc.
Cùng lắm thì xuống thị trấn nhỏ dưới núi, tìm một công việc khác, rửa bát, làm tạp vụ hay gì cũng được.
Chỉ cần giữ được đứa con trong bụng, giữ được công việc của chồng…
“Ba ơi, mẹ ơi, chúng con về rồi đây!”
Ngoài cửa vang lên tiếng Triệu Hồng Dân.
Hai anh em vừa đi cắt một bó cỏ tươi về, chuẩn bị cho lũ thỏ mập mạp tròn vo ăn.
“Mẹ ơi, mẹ thấy khỏe hơn chưa? Có chỗ nào khó chịu không?”
Cho thỏ ăn xong, hai anh em rửa tay sạch sẽ, chạy vào nhà, đứng trước mặt Đặng Bình, quan tâm hỏi han.
Đặng Bình lắc đầu.
“Mẹ không sao cả.”
“Sao hai đứa chạy mà mồ hôi đầm đìa thế kia? Sau này nhớ kỹ, lúc ra nhiều mồ hôi thì đừng vội rửa mặt bằng nước lạnh, nghỉ một lát rồi hãy rửa.”
Đặng Bình lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho hai con trai.
Triệu Hồng Dân và Triệu Hồng Đào cười bảo đã nhớ rồi.
“Mẹ ơi, chúng con đi phụ ba dọn cơm nha.”
Hai anh em chạy vào bếp.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nhìn thấy hai con mắt sáng rỡ khi trông thấy gà quay trên bàn, Đặng Bình không khỏi mỉm cười.
“Tối nay có gà quay ăn rồi à? Thơm quá đi mất.”
Đặng Bình nhìn hai đứa con trai, lại nhìn bóng dáng cao lớn đang bận rộn bên cạnh con, lòng cô như được sưởi ấm.
…
Hôm sau đi làm.
Triệu Kiến Quốc đặc biệt xin nghỉ buổi sáng, đưa Đặng Bình lên Viện Khoa học Nông nghiệp của thành phố.
Đặng Bình nộp bản báo cáo đã viết xong từ tối hôm qua, Chủ nhiệm Lưu xem qua rồi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt.
Trong lòng Đặng Bình hơi căng thẳng.
Đây là đơn xin nghỉ việc mà cô chủ động nộp.
Trong đó cô đã nêu rõ lý do.
“Đồng chí Đặng Bình,” Chủ nhiệm Lưu mở lời.
“Dạ, thưa chủ nhiệm,”
Đặng Bình lập tức đáp lời.
Chủ nhiệm Lưu gật đầu: “Hiện tại cô cảm thấy cơ thể không khỏe sao? Không thể tiếp tục làm việc được nữa à?”
“Dạ?”
Đặng Bình ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn chủ nhiệm.
Không rõ câu hỏi của ông có ý gì.
“Tôi hiện giờ không… không thấy khó chịu gì cả…”
“Vậy thì bản báo cáo này, có nghĩa là sao?”
Chủ nhiệm Lưu hơn năm mươi tuổi, bình thường là người ít nói, là một chuyên gia chuyên tâm nghiên cứu.
Ông cầm bản báo cáo Đặng Bình đưa lên, hỏi vì sao cô muốn nghỉ việc?
Lúc này, đến lượt Đặng Bình ngơ ngác.
“Không phải… Chủ nhiệm Lưu, là tôi… tôi đang mang thai đứa thứ hai, tôi với chồng đều là cán bộ nhà nước, mà trước đó tôi đã sinh đôi hai con trai rồi, nên…”
Cô đưa tay đặt lên bụng mình, hơi khó nói thành lời.
Công việc hiện tại cô rất yêu thích.
Nhưng đứa bé trong bụng, cô cũng không muốn bỏ.
Vì không muốn ảnh hưởng tới công việc của chồng, cô đành chủ động xin nghỉ…
“Không cần thiết như vậy.”
Chủ nhiệm Lưu đặt bản báo cáo lên bàn, đẩy trở lại phía cô.
“Đơn vị chúng ta có chính sách ưu đãi. Đối với những người có cống hiến cho đơn vị, cho xã hội, thì có thể đặc cách cho sinh con thứ hai.”
“Hơn nữa, hai vợ chồng các cô cũng đâu cố tình sinh con thứ hai đúng không?”
Về điểm này, Chủ nhiệm Lưu rất tin tưởng Đặng Bình.
Cô hoàn toàn không ngờ chủ nhiệm lại nói như vậy.
Cô ngạc nhiên nhìn ông, trong lòng xúc động đến mức nhất thời không biết nên nói gì.
Ý của chủ nhiệm là… cô có thể vừa giữ được công việc, vừa giữ được đứa bé?
Đặng Bình ánh mắt đầy hy vọng nhìn chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Lưu mỉm cười, từ ngăn kéo rút ra một tờ đơn.
“Nào, cô điền vào đây, điền xong đưa lại tôi. Mấy chuyện còn lại để tôi lo, cô cứ yên tâm quay lại công tác là được.”
Đặng Bình cúi đầu, nhìn thấy biểu mẫu trong tay viết rõ: “Bản trình bày cho nhân viên ưu tú của Viện Khoa học Nông nghiệp về việc mang thai ngoài kế hoạch”.
Đặng Bình…
Không ngờ lại có cả mẫu đơn như thế này?
Cô làm việc ở đây mấy năm, hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói.
Chủ nhiệm Lưu cười ha hả: “Quy định là chết, người là sống. Với những người trẻ có cống hiến đặc biệt, có thành tích, thì quy định cũng có thể nới ra một chút mà!”
“Điền nhanh đi, đến giờ làm rồi.”
Chủ nhiệm Lưu giục.
Đặng Bình nghiêm túc gật đầu.
Hai tay đón lấy biểu mẫu, “Cảm ơn Chủ nhiệm Lưu ạ.”
“Không có gì, cô là một trong những người trẻ xuất sắc của chúng ta. Tương lai của Viện Khoa học Nông nghiệp còn trông cậy vào cô dẫn dắt đấy!”
Chủ nhiệm Lưu là người biết trân trọng nhân tài. Đối với những người thật sự có năng lực, ông sẽ không dễ gì buông tay.
Đặng Bình vui vẻ điền xong thông tin, nộp lại cho chủ nhiệm, rồi xin phép ra ngoài một lát, để báo tin cho Triệu Kiến Quốc.
“Đi đi, không cần vội, cứ thong thả, chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Cảm ơn bạn TRUONG THI NGOC HIEN donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay