Chủ nhiệm Lưu cười ha hả nói chuyện.
Đặng Bình cũng mỉm cười khẽ gật đầu, rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Triệu Kiến Quốc đang chờ ngoài cửa, nhìn tòa nhà trước mặt mà trong lòng có chút rối bời.
Tối qua anh ta còn đắm chìm trong niềm vui vì vợ đã mang thai, quên bẵng mất chính sách hiện hành bây giờ.
Nếu vì đứa con này mà vợ anh ta phải từ bỏ công việc mình yêu thích, thì sự xuất hiện của đứa trẻ ấy… liệu có còn đáng để vui mừng nữa không?
Trong đầu Triệu Kiến Quốc rối như tơ vò.
Anh ta không nhịn được mà trách chính mình, sao lại có thể bất cẩn đến vậy?
Sớm biết như thế, anh ta nhất định sẽ tự kiềm chế bản thân, không có đồ bảo hộ thì đừng tin mấy chuyện “làm ngoài là không sao”…
Lúc này, Triệu Kiến Quốc chỉ muốn tự tát mình hai cái cho tỉnh ra.
Ngay khi Đặng Bình bước ra, liền thấy chồng đang giơ nắm đấm lên.
“Đồng chí Triệu Kiến Quốc, anh đang làm gì vậy?”
Cô nhanh chân bước tới.
Triệu Kiến Quốc thấy thế vội vàng chạy đến đỡ, “Vợ ơi, đi chậm thôi, chú ý dưới chân, chú ý sức khỏe!”
“Em không sao, anh làm gì thế? Vừa rồi còn giơ tay định đập đầu mình à?”
Đặng Bình trừng mắt nhìn anh ta, chờ câu trả lời.
Triệu Kiến Quốc cười hề hề.
“Vợ ơi, anh chỉ là múa tay chút thôi, không có ý định tự đánh mình đâu.”
“Anh đâu phải đồ ngốc, đánh mình làm gì đúng không?”
Anh ta tuyệt nhiên không dám thừa nhận rằng, mình thực sự có ý định tự tẩn mình một trận.
Đặng Bình nheo mắt đầy nghi ngờ, “Thật sao?”
Sao cô cứ thấy khó tin thế nhỉ?
Triệu Kiến Quốc lập tức giơ tay thề thốt rằng mình tuyệt đối không nói dối.
Đặng Bình hừ nhẹ một tiếng, không so đo nữa.
“Anh về đi làm đi.”
“Vợ ơi?”
Triệu Kiến Quốc vẫn chưa kịp hiểu, “Em nói sao cơ?”
“Chủ nhiệm Lưu nói rồi, sẽ giúp chúng ta xin xét duyệt, coi như nhân tài đặc biệt được đối xử đặc biệt, em vẫn có thể tiếp tục làm việc, con cũng giữ lại được.”
Đặng Bình cố gắng không để lộ nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé đã bán đứng tâm trạng tốt của cô lúc này.
Triệu Kiến Quốc nghe vậy thì chưa kịp phản ứng.
Nhưng một lúc sau, anh ta reo lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Đặng Bình, nhấc bổng lên mà quay vòng vòng.
“Tuyệt quá vợ ơi! Giữ được công việc rồi đúng không? Con cũng giữ lại được rồi đúng không?”
“Anh nhỏ tiếng thôi, mau thả em xuống, đừng quay nữa.”
“Em sắp nôn rồi, sắp nôn rồi.”
Đặng Bình bị quay đến choáng váng.
Ngay trước cửa đơn vị thế này, cái ông nhà quê này cũng không biết kiềm chế một chút, nếu bị đồng nghiệp thấy được, sau này cô còn mặt mũi nào ở lại làm việc?
Triệu Kiến Quốc mừng đến mức quên cả trời đất, nhưng vừa nghe Đặng Bình nói muốn nôn thì lập tức đặt vợ xuống.
“Vợ ơi, Bình Bình, em không sao chứ?”
“Muốn nôn sao? Nôn vào lòng bàn tay anh này.”
Người đàn ông hiền hậu chìa hai tay ra trước mặt cô.
Đặng Bình…
Muốn nôn chỉ là cô lừa anh ta thôi.
Nhưng thật không ngờ, người này lại ngốc đến mức như vậy.
“Ai thèm nôn vào lòng bàn tay anh chứ?”
Đặng Bình liếc xéo Triệu Kiến Quốc một cái, không vui bảo anh ta cút nhanh cho gọn: “Anh mau quay lại đơn vị đi làm đi.”
“Đừng quên, nhớ báo cáo chuyện này với chính ủy các anh. Báo cáo cần làm thì làm, hình phạt cần nhận thì nhận.”
Đặng Bình dặn dò.
Triệu Kiến Quốc cười khờ khạo gật đầu.
“Mọi việc nghe vợ hết.”
“Đồ ngốc.”
Đặng Bình mím môi cười: “Đi nhanh đi.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Được.”
Anh ta miệng thì đồng ý, nhưng chân như mọc rễ, không nhúc nhích được ngay.
Đặng Bình lại trừng mắt.
“Còn muốn làm gì?”
Vẻ mặt tươi tắn đó khiến trong lòng Triệu Kiến Quốc như có móng vuốt mèo, cứ ngứa ngáy không thôi.
Người đàn ông đang đắm chìm trong niềm vui vì vợ có thai từ hôm qua, lúc này mới giật mình nhận ra một sự thật — vợ đã mang thai.
Điều đó có nghĩa là, bắt đầu từ hôm nay và suốt một năm tới, ngoài ôm vợ ngủ thì anh ta chẳng được làm gì nữa!
Người đàn ông vừa cười tươi như thằng khờ bỗng chốc sụ mặt lại.
Ánh mắt nhìn Đặng Bình cũng trở nên buồn rầu, thâm trầm.
Tim Đặng Bình khẽ giật một cái, bất ngờ hiểu được ánh mắt đó mang ý gì.
Bình thường ở nhà, mỗi khi muốn ăn thịt mà không được, anh ta cũng dùng ánh mắt này nhìn cô.
Rõ ràng là gã đàn ông cao hơn mét tám, vậy mà cứ như con chó nhỏ đáng thương bị chủ bỏ rơi.
Đặng Bình hừ một tiếng, “Giả bộ đáng thương cũng vô ích thôi.”
“Anh đừng quên, trong bụng em là cô con gái mà anh mong đợi suốt mười năm nay đấy.”
Cô đưa tay xoa bụng.
Triệu Kiến Quốc giật nảy mình, tỉnh táo gật đầu.
“Phải rồi.”
“Vì con gái, anh nhịn!”
Cho nên, nhất định phải là con gái nhé!
Nếu là thằng nhóc, bắt anh ta làm “hòa thượng” suốt một năm, thì đảm bảo, đợi nó lớn lên, anh ta sẽ “dạy dỗ” nó một trận cho hả giận!
Không đánh nhiều, chỉ cần một trận là đủ báo thù.
Hai vợ chồng lại trò chuyện thêm vài câu, Triệu Kiến Quốc dặn đi dặn lại vợ phải cẩn thận lúc làm việc, rồi mới rời đi.
Anh ta quay về đơn vị tiếp tục công tác.
Đặng Bình tiễn mắt nhìn chồng rời xa, sau đó mỉm cười lắc đầu, quay người trở lại đơn vị.
Chuyện cô mang thai vẫn còn là bí mật, chủ nhiệm Lưu cũng giữ kín, chưa đến ba tháng, có người không muốn công khai sớm.
Chủ nhiệm Lưu là người biết chuyện, dù không rõ họ có theo lệ này không, nhưng ông cũng sẽ không tự ý đi rêu rao.
Đặng Bình vẫn đi làm như thường, xử lý công việc trong tay, làm thí nghiệm.
Phía cô, cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua. Nhưng ở thị trấn dưới chân núi, tại nhà máy Tinh Huy, thì Giang Đường lại không may mắn như vậy.
Sáng nay cô vừa đến văn phòng, đã có người báo rằng bên xưởng xảy ra sự cố.
Theo lý thì chuyện trên dây chuyền sản xuất không nằm trong trách nhiệm của cô.
Nhưng người đến tìm cô nói rằng, vấn đề lần này xuất phát từ chất lượng hàng hóa do nhà cung cấp cung cấp.
Dẫn đến toàn bộ sản phẩm họ làm ra đều không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
“Không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật?”
Giang Đường nghe vậy mà cảm thấy nhức đầu: “Khuôn mẫu trên dây chuyền sản xuất có thể tùy ý điều chỉnh sao? Hàng hóa không đúng quy cách sao lại có thể ra khỏi dây chuyền?”
“Khoa trưởng Giang, cô đang oan cho phòng sản xuất rồi đấy.”
Giọng của Chúc Uy vang lên chen vào, ngay sau đó, anh ta mồ hôi nhễ nhại chạy đến trước mặt Giang Đường.
Mồ hôi chưa kịp lau, anh ta đã sốt ruột giải thích vì sao hàng kém chất lượng lại lọt khỏi dây chuyền.
“Lần này nhà cung cấp gửi đến bộ phận linh kiện với thông số hoàn toàn giống nhau, chúng tôi mới bị qua mặt như vậy!”
“Thông số giống hệt nhau?”
Giang Đường tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, vừa nghe là biết ngay vấn đề nằm ở đâu.
“Bởi vì hình thức giống nhau nên các anh không làm kiểm tra độ bền, mà cứ thế đưa thẳng lên dây chuyền đúng không?”
Đợi đến khi sản phẩm ra rồi, bộ phận kiểm định mới phát hiện không đạt!
Nói trắng ra là, có người cố ý dùng linh kiện giả với hình thức y hệt để đánh tráo hàng thật.
Bên sản xuất thì lơ là, chỉ nhìn hình thức giống là lập tức đưa vào sản xuất…
“Hừ, vậy bộ phận kiểm định trước khi sản xuất, họ làm cái gì thế?”
Sắc mặt Giang Đường không mấy dễ coi.
Chúc Uy tiếp tục lau mồ hôi: “Chuyện này… không ai rõ ràng cả. Tôi đã gọi cho nhà cung cấp rồi, họ nói Khoa trưởng bên đó đang đi công tác, tạm thời chưa thể trả lời chúng ta.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay