Chương 480: Nói công tác là công tác liền

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Giang Đường dừng bước.

“Bí thư, ngài gọi tôi có việc gì ạ?”

“Ừm…”

Bí thư Tống ra hiệu cô vừa đi vừa nói.

Ra khỏi phòng họp, lúc này Bí thư Tống mới cất lời.

“Lần này chuyện xảy ra, chúng tôi không có ý trách cô, cô cũng không cần phải chịu áp lực lớn như vậy, cứ từ từ mà làm.”

Bí thư Tống cũng đã suy nghĩ rồi, dù sao Giang Đường cũng là nhân tài đặc biệt đầu tiên mà nhà máy họ tuyển vào.

Vốn dĩ cô làm nghiên cứu, giờ để cô giữ chức khoa trưởng Khoa Vật liệu, đúng là có phần không phù hợp chuyên môn.

Cho nên, những sơ suất xảy ra trong công việc, ban lãnh đạo nhà máy quyết định sẽ đứng ra gánh vác thay cho cô.

Lùi một bước nữa mà nói, cho dù không nể mặt Giang Đường là nhân tài đặc biệt, thì cũng phải nể mặt Tư lệnh Lục chứ, đúng không?

Giang Đường hiểu rõ hàm ý trong lời của Bí thư Tống.

“Bí thư.”

Cô cũng muốn thể hiện rõ lập trường của mình: “Chuyện lần này, đúng là Khoa Vật liệu có sơ suất, trách nhiệm cần gánh, tôi sẽ không né tránh.”

“Vẫn là câu nói đó, ngài và nhà máy hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này.”

Công việc của cô, cô không muốn trộn lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân nào vào.

Dù cho bản thân chưa từng làm quản lý, dù cho chuyên môn không phù hợp, thì cũng không sao cả.

Cô làm được.

Cũng nhất định sẽ làm tốt.

Thái độ của Giang Đường khiến Bí thư Tống nhìn cô với ánh mắt khác xưa.

Ban đầu ông ta cứ tưởng, người như cô, lại có chồng là Tư lệnh Lục, ít nhiều gì cũng sẽ có chút kiểu cách.

Không ngờ, cô không hề kiêu căng.

Cũng không chịu thua.

Người trẻ như vậy, tốt.

“Được, vậy cô cứ điều tra đi, tôi chờ tin tốt từ cô.”

“Vâng.”

Giang Đường đứng nghiêm: “Bí thư Tống, tôi xin phép đi trước.”

“Đi đi.”

Từ văn phòng ban giám đốc trở về, mấy tổ trưởng dưới quyền Khoa Vật liệu đều đang chờ cô.

Thấy cô đến, họ lập tức bước lại.

“Khoa trưởng, cô không bị mắng chứ?”

“Chuyện lần này phải làm sao đây? Nhân viên Khoa Vật liệu chúng ta có phải sẽ phải đền đến tán gia bại sản không?”

Vài tổ trưởng mặt mày lo lắng.

Giang Đường liếc nhìn họ: “Tổ trưởng Tổ thu mua, đồng chí Chúc đâu?”

“Ở đây, khoa trưởng, tôi ở đây, tôi đến rồi!”

Chúc Uy từ một bên chạy tới, mồ hôi nhễ nhại.

Anh ta hơi mập, lúc chạy mỡ cũng rung lên theo nhịp, trông có phần buồn cười.

Anh ta nhanh chóng chạy tới trước mặt Giang Đường: “Khoa trưởng, tôi lấy được rồi, tôi lấy được địa chỉ nơi Giám đốc Trần đi công tác rồi.”

“Tôi vừa liên hệ với khách sạn bên đó, họ nói Giám đốc Trần vẫn chưa quay lại, đến tối ông ấy về, họ sẽ nhắn giúp là có người tìm.”

Vừa nói, Chúc Uy vừa đưa tờ giấy trong tay cho Giang Đường.

Trên đó ghi địa chỉ khách sạn nơi vị giám đốc bên phía nhà cung cấp đang ở.

Giang Đường liếc qua một cái rồi thu ánh mắt lại.

“Mọi người vào hết đi.”

Cô quay người bước vào văn phòng của mình, mấy tổ trưởng còn lại lập tức theo sau.

Nhà máy đã mở họp, Khoa Vật liệu của họ đương nhiên cũng phải họp.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, bản thân cô là khoa trưởng khó tránh khỏi trách nhiệm, nhưng những người khác cũng không thể phủi sạch liên quan.

Tất nhiên, cuộc họp lần này của Giang Đường không phải để truy cứu trách nhiệm.

Cô chuyển đạt lại nội dung cuộc họp ở văn phòng nhà máy cho mấy tổ trưởng bên dưới, rồi hỏi xem họ có biện pháp gì không?

“Bên Khoa Sản xuất thật là quá đáng lắm rồi.”

Chúc Uy là người mở lời đầu tiên, “Cho dù chúng ta phụ trách thu mua, thì cũng không thể đảm bảo từng thùng linh kiện đều giống y hệt nhau được chứ!”

“Người ở xưởng sản xuất đâu phải lần đầu tiên làm ra mấy thứ này, chẳng lẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường sao?”

Chúc Uy bất bình nói.

Mấy tổ trưởng khác bị cảm xúc của anh ta kéo theo, ai nấy đều thấy bức xúc vì cách hành xử của Khoa Sản xuất.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Họ dựa vào việc Phó xưởng trưởng Hà là người của họ, trong nhà máy thì đi đứng ngang ngược, chưa bao giờ coi người khác ra gì.

Chuyện lần này đúng như tổ trưởng Chúc nói, phía trước đã xảy ra sơ suất, chẳng lẽ người trên dây chuyền sản xuất lại cứ cúi đầu mà làm tới, không để ý gì cả?

Hành động như thế rất dễ khiến người ta nghi ngờ, liệu có phải họ cố ý không.

Rõ ràng là đang bàn bạc xem phải xử lý ra sao, mà không biết từ lúc nào câu chuyện lại chuyển sang oán trách Khoa Sản xuất.

Giang Đường ngồi sau bàn làm việc, lắng nghe mấy tổ trưởng càng nói càng giận, cô nhấp một ngụm trà, làm dịu cổ họng rồi mới cất lời:

“Người khác sơ sót, không thể che lấp sai sót của chúng ta.”

“Tôi nhớ là nhà máy cung ứng lô linh kiện lần này, ở ngay thành phố bên cạnh đúng không?”

Cô ngẩng đầu nhìn Chúc Uy.

Chúc Uy gật đầu.

“Đúng vậy, khoa trưởng, nhưng giám đốc của họ đi công tác ở miền Nam rồi.”

“Ừm, không sao, chạy được sư chứ chùa chạy đâu cho khỏi.”

Nói xong, Giang Đường đứng lên: “Tổ trưởng Hướng, tổ trưởng Chúc, đi thôi, chúng ta đến thành phố bên cạnh một chuyến.”

Cô dẫn đầu đi ra ngoài.

Chúc Uy hơi hoảng hốt, không ngờ Giang Đường lại nói đi là đi ngay, “Ấy, khoa trưởng, chúng ta rời nhà máy thật à?”

“Chúng ta đi rồi, mớ chuyện này tính sao?”

“Hửm?”

Giang Đường dừng bước, khó hiểu nhìn Chúc Uy, “Giờ không phải dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động rồi sao?”

“Chúng ta cũng chẳng có nguyên liệu, ở lại thì làm được gì? Có giải quyết được chuyện không?”

Hướng Thu Phương đứng bên cạnh nghe xong cũng gật đầu.

Nhìn ra được, cô ấy khá là nể phục cái cách nói làm là làm của Giang Đường.

“Khoa trưởng, chúng ta đi luôn chứ?”

“Đi luôn.”

Chúc Uy không nhịn được hỏi: “Vậy hôm nay có về không? Tôi muốn gọi điện về nhà, báo một tiếng.”

“Về hay không thì tối rồi tính.”

“Đi trước đã, tới nơi sớm, gặp được người ta sớm, thì chuyện sớm sáng tỏ.”

Dứt lời, Giang Đường liền bước thẳng ra ngoài.

Hướng Thu Phương cũng nhanh chóng theo sau.

Chúc Uy nhìn hai người họ rời đi, bất đắc dĩ cũng đành chạy theo.

Cái Giang Đường này chỉ là một người trẻ mới ngoài ba mươi, ngoài việc học hành có hơn người một chút, thì chẳng có gì nổi bật.

Anh ta không tin, cô ấy có thể làm nên trò trống gì.

Ba người cùng rời văn phòng, ra khỏi nhà máy, chờ xe buýt.

Đúng lúc này, một chiếc xe Jeep từ trên núi chạy xuống, người trong xe thấy Giang Đường thì dừng xe ngay trước mặt cô.

“Đồng chí Giang Đường, cô đang định ra ngoài à?”

Cung Quốc Dũng không ngờ lại gặp cô ở đây, trong mắt anh ta lộ ra một chút vui mừng khó ai nhận ra.

Giang Đường gật đầu.

Cung Quốc Dũng nhìn hai người đi cùng cô, rồi lại nhìn xe mình, “Lên xe không? Tôi cho quá giang một đoạn.”

Có xe riêng thì tiện hơn hẳn so với đợi xe buýt.

Trên xe cũng vừa đủ chỗ ngồi.

Giang Đường nhìn chiếc xe buýt còn chưa đến, liền gật đầu với Cung Quốc Dũng.

“Cảm ơn.”

Cô đưa tay định mở cửa xe.

Chúc Uy nhanh chóng đưa tay ra, “Để tôi, khoa trưởng, cô lên đi, cẩn thận đụng đầu.”

Thái độ của Chúc Uy vô cùng cung kính.

Một cấp dưới cung kính hết mực, thật sự là diễn đạt rất trọn vẹn.

Giang Đường lên xe rồi, Chúc Uy lại đỡ Hướng Thu Phương lên.

“Tổ trưởng Hướng, cẩn thận đấy.”

Người có lễ phép như vậy, nói thật thì đúng là rất khó để bắt bẻ lỗi sai.

Cung Quốc Dũng khi mời họ lên xe đã từ phía bên kia xuống, đi vòng ra ngồi ghế phụ.

Nghe thấy lời của Chúc Uy, anh ta hơi ngẩng đầu lên.

Đồng chí Giang Đường giờ đã làm khoa trưởng rồi sao?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top