Cô ấy vẫn luôn xuất sắc như trước kia!
Cung Quốc Dũng nhớ lại lần đầu gặp Giang Đường, chợt nhận ra đã trôi qua mấy năm rồi.
Bốn năm trước, quãng thời gian cô mất tích, không ai biết ngoài Lục Trường Chinh mất ăn mất ngủ, thì chính anh ta cũng gần như không có được một giấc ngủ yên lành.
Nửa đêm tỉnh dậy, thường hay mơ thấy cô chắn trước mặt mình, đỡ đòn tấn công của con gấu đen.
Mà trong mộng, cảnh tượng khác hẳn với hiện thực.
Trong giấc mơ, cô bị gấu đen xé làm đôi, ngã gục trước mặt anh ta…
Cung Quốc Dũng từng nhiều lần giật mình tỉnh giấc vì ác mộng như vậy.
Thời gian ấy, anh ta thậm chí còn nghĩ, liệu có phải mình đã mắc bệnh nan y, sắp chết rồi nên mới hay mơ mộng lung tung như vậy?
Mãi đến sau này, Giang Đường trở về, anh ta mới thoát khỏi cơn ác mộng đó…
“Đồng chí Giang, các cô định đi đâu vậy?”
Cung Quốc Dũng hỏi Giang Đường.
Giang Đường mắt nhìn thẳng phía trước.
“Bến xe.”
“Ồ, tôi cũng định tới bến xe, vậy ta đi cùng nhau.”
Còn về việc Cung Quốc Dũng đi bến xe để đi đâu, thì anh ta không nói.
Giang Đường khẽ gật đầu.
Có thể cùng đường đến bến xe cũng tốt.
Dù thần sắc cô không quá nghiêm trọng, nhưng người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra, tâm trạng của cô không mấy vui vẻ.
Vì thế, sau một vài câu chuyện ngắn, Cung Quốc Dũng cũng không nói thêm gì nữa.
Những người ngồi hàng ghế sau cũng giữ im lặng.
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, họ đến bến xe.
Chúc Uy vừa xuống xe liền nhanh nhẹn nói sẽ đi mua vé.
Giang Đường và Hướng Thu Phương đi sau.
Hai người hướng về phía Cung Quốc Dũng nói lời cảm ơn.
Cung Quốc Dũng cười nhẹ: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”
Chiến sĩ trẻ lái xe đưa Cung Quốc Dũng ra ngoài lần này, đây là lần đầu tiên thấy đoàn trưởng cười.
Cũng là lần đầu tiên thấy đoàn trưởng có dáng vẻ thư thái như thế.
Chẳng bao lâu, Chúc Uy đã quay lại với ba tấm vé xe trong tay.
“Khoa trưởng, tổ trưởng Hướng, xe sắp khởi hành rồi, chúng ta mau qua đó đi.”
Chúc Uy mua chuyến xe sớm nhất có thể.
Giang Đường gật đầu: “Được.”
Ba người cầm vé, tìm đúng xe và lên xe.
Chờ khoảng năm phút, chiếc xe cũ kỹ bắt đầu nổ máy, mùi xăng dầu tràn ngập trong khoang xe.
Tiếng động cơ ầm ầm, xe rời bến.
Ba người ngồi ở cuối xe.
Giang Đường và Hướng Thu Phương ngồi cạnh nhau.
Chúc Uy ngồi bên cạnh hai người.
Trong xe ngoài họ còn có nhiều hành khách khác, đủ thứ hành lý, gà vịt các loại, không khí ngột ngạt, mùi khó chịu.
Giang Đường bảo Hướng Thu Phương mở cửa kính xe, gió bên ngoài thổi vào, xua bớt mùi hôi bên trong.
Từ thành phố của họ sang khu công nghiệp thành phố bên cạnh mất tổng cộng năm tiếng.
Từ bến xe này sang bến xe kia là bốn tiếng, sau đó còn phải đi thêm một tiếng xe buýt mới đến khu công nghiệp, lúc đó thì nhà máy bên kia cũng tan ca rồi.
Ba người đến nơi, giải thích rõ lý do đến.
Ông cụ gác ở chòi cổng, nghe nói họ từ thành phố bên cạnh tới, thì ngạc nhiên nhìn ba người: “Mấy cô chú tới làm gì thế?”
“Lãnh đạo các ông có ở đây không? Chúng tôi đến tìm lãnh đạo.”
“Lãnh đạo hả? Lãnh đạo đi từ lâu rồi!”
Ông cụ kéo dài giọng nói: “Nhà máy chúng tôi sắp đóng cửa rồi, lãnh đạo sớm đã bỏ chạy rồi.”
Nên lúc nghe ba người nói đến tìm lãnh đạo, ông mới có vẻ mặt nghi hoặc như vậy.
Giang Đường nhíu mày: “Lãnh đạo bỏ chạy?”
“Nhà máy đóng cửa rồi?”
Hướng Thu Phương cũng không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc!
Bên cạnh, Chúc Uy thì mặt cắt không còn giọt máu, mấy bước lao lên, giọng đầy kích động hỏi ông cụ gác cổng:
“Sao có thể như vậy? Ông đang đùa đấy à?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Cái nhà máy to thế này, sao có thể nói đóng là đóng luôn được?”
“Có gì mà không thể?”
Ông cụ bình thản, như thể đã quen với chuyện này rồi: “Bao tháng nay không có đơn hàng, không đóng cửa thì làm gì?”
“…”
“Không có đơn hàng?”
Giang Đường nhíu mày càng chặt hơn: “Nhà máy các ông đã không có đơn hàng mấy tháng rồi sao?”
“Chứ còn gì nữa? Nhà máy bọn tôi là xưởng cũ từ thời trước, mấy năm trước khi các xưởng quốc doanh chuyển sang tư nhân, chỗ chúng tôi miễn cưỡng giữ lại không chuyển, ai ngờ mấy năm nay làm ăn ngày càng thảm hại, từ năm ngoái đã thường xuyên là làm vài ngày lại nghỉ nửa tháng rồi.”
Nói đến đây, giọng ông cụ cũng đầy cảm thán.
Ai mà ngờ, nhà máy từng vang bóng một thời ở khu này, giờ trong xưởng chỉ còn vài ba công nhân lẻ tẻ.
Còn lãnh đạo?
Sớm đã chẳng biết trốn biệt đi đâu rồi.
Chúc Uy lúc này thật sự hoảng loạn.
“Vậy còn Giám đốc Trần thì sao? Giám đốc Trần đâu?”
“Giám đốc Trần? Giám đốc nào?”
Ông cụ nhìn Chúc Uy đầy nghi hoặc: “Bên tôi chỉ có một người họ Trần, nhưng không phải giám đốc gì cả.”
“Ông ấy tên gì?”
Chúc Uy truy hỏi.
Ông cụ lắc đầu đầy vẻ bất lực: “Trần Diệu Tổ! Bố mẹ nó đặt cái tên này, mong nó làm rạng danh tổ tông, nhưng mà này, con người ấy mà, đâu phải cứ đặt tên đẹp là làm được chuyện tốt đâu.”
Ngược lại, tên Trần Diệu Tổ này thì chuyên môn là lừa lọc, không trò gì là không làm.
Nhà máy còn chưa đuổi việc hắn, là vì ông nội với bố hắn đều từng là công nhân kỳ cựu của nhà máy.
Hắn ta chỉ là đời sau hưởng phúc, vào làm thay chỗ hai người ấy, nhà máy vì nể tình cũ nên khó mà đuổi thẳng…
Nghe tới đây, cả ba người còn không hiểu sao?
Hóa ra cái người mà họ gọi là “nhà cung cấp” ấy, vốn chẳng phải nhà cung cấp thật!
“Tổ trưởng Chúc.”
Giang Đường nhìn về phía Chúc Uy: “Anh chẳng phải nói, nhà cung cấp này là đối tác hợp tác lâu năm sao?”
Chúc Uy lúc này mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lấm tấm rơi như mưa.
Đúng là một hình ảnh sống động cho cụm từ “muôn vàn hy vọng đều sụp đổ”.
“Sao… sao có thể như vậy?”
“Sao lại không có người đó?”
Chúc Uy vừa lẩm bẩm, vừa lắc đầu.
Anh ta không dám tin mình lại bị lừa, mà còn là bị lừa thê thảm đến mức này.
Hướng Thu Phương nhìn Chúc Uy, lại nhìn Giang Đường.
Thật ra, trước khi đi họ đã lường trước vô số khả năng, nhưng duy chỉ có khả năng này là không ai ngờ tới.
“Khoa trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Hướng Thu Phương nhìn sang Giang Đường.
Trong mắt, trên mặt cô ấy đầy lo lắng và bất an.
Nếu đối phương là một doanh nghiệp thực sự, thì họ còn có thể dựa theo quy trình để truy cứu trách nhiệm.
Nhưng hiện giờ, rõ ràng là bên kia chưa từng chính thức giao hàng cho họ.
Toàn bộ lô hàng mà họ nhận, đều là do một kẻ giả danh không rõ nguồn gốc cung cấp hàng lỗi, hàng phế phẩm…
“Chúng tôi có thể vào trong xem không?”
Giang Đường hỏi ông cụ gác cổng.
Ông cụ nhìn ba người, cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Được.”
“Nhưng tôi phải đi cùng.”
Dù sao nhà máy cũng sắp giải thể, nhưng ông vẫn còn trực ở đây, không thể để người lạ tùy tiện ra vào.
Giang Đường khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn ông.”
“Ôi dào, không có gì, tôi chỉ dẫn các cô chú đi một vòng thôi, chẳng có gì to tát.”
Ông cụ rất sảng khoái.
Nói xong lại hỏi thêm: “Nhìn vẻ các cô chú thế này, chẳng lẽ cũng bị cái thằng Trần Diệu Tổ ấy lừa rồi?”
“Ôi trời ơi, tôi nói cho các cô chú biết nhé, cái miệng thằng đó dẻo quẹo, nói chuyện như rót mật, người chết mà nó còn có thể nói sống lại được ấy chứ, các cô chú nhất định đừng bị nó lừa đấy nhé!”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay