“Ồ, muộn một chút? Cần trễ bao lâu?”
Bí thư Tống hỏi.
Giang Đường suy nghĩ một lát, chuyện này ngắn hạn e là không thể giải quyết, nhưng nếu kéo dài quá lâu, bên kia cũng chưa chắc chịu chấp nhận.
“Bí thư, ngài thử hỏi bên đó, có thể cho chúng ta gia hạn một tháng không?”
“Một tháng?”
Không cần hỏi bên kia, chỉ nghe đến mốc thời gian này thôi, Bí thư Tống cũng cảm thấy quá khó.
Phía đối tác e rằng khó lòng chấp thuận.
Giang Đường cũng hiểu điều đó.
Cô nhớ ra tên nhà máy bên đó, liền không làm khó Bí thư Tống nữa, “Vậy thế này đi Bí thư, để tôi trực tiếp nói chuyện với họ.”
“Không cần.”
Bí thư Tống lập tức bác bỏ đề xuất của Giang Đường, “Cô cứ đi Quảng Thành bắt người, tìm nhà cung ứng, còn chuyện giao hàng này để tôi lo.”
Tuy Giang Đường chủ động đề xuất tự mình gánh vác hết mọi việc, nhưng Bí thư Tống cũng không thể thật sự để cô gái trẻ này phải tất bật ngược xuôi lo toan tất cả.
“Tôi sẽ cố gắng đàm phán, nếu thật sự không xong, lúc đó để cô ra mặt thương lượng sau, được chứ?”
Bí thư Tống cũng không nói chắc một lời.
Giang Đường suy nghĩ giây lát, rồi đồng ý: “Dạ được. Cảm ơn Bí thư.”
“Không có gì, mấy người đi đường nhớ chú ý an toàn nha!”
“Vâng.”
“Còn chi phí các thứ, nhớ giữ hóa đơn đầy đủ, về rồi đem lên phòng tài vụ làm thanh toán.”
“Dạ được.”
Cúp máy xong, Giang Đường mới quay về nhà khách.
Chúc Uy đã ăn cơm xong.
Anh ta đang cùng Hướng Thu Phương đợi cô về.
Thấy Giang Đường từ dưới đi lên, Chúc Uy vội đứng thẳng người, nhanh chân bước đến gần.
“Khoa trưởng…”
Người đàn ông rõ ràng vừa mới khóc xong, đôi mắt sưng húp nặng nề.
Thân hình vốn mập mạp, cộng thêm cặp mắt sưng tấy, thật sự chẳng dễ coi gì.
Giang Đường nhìn Chúc Uy một cái, cũng không trách mắng gì anh ta.
Chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu bảo vào phòng.
Cô đặt hai phòng, một cho cô và Hướng Thu Phương, một cho Chúc Uy ở riêng.
Trong phòng, cô mở một cuộc họp nhỏ.
“Tôi vừa báo cáo tình hình với Bí thư Tống, Bí thư cũng đã phê duyệt cho chúng ta đi công tác.”
“Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta ra sân bay, bay chuyến sớm nhất đến Quảng Thành.”
Nghe sắp phải tiếp tục công tác liền, Hướng Thu Phương thoáng có chút hối hận vì lúc nãy không gọi điện về nhà.
“Mai sáng gọi đi, dùng thẻ điện thoại tôi mua đây.”
Giang Đường đưa tấm thẻ cho Hướng Thu Phương, “Trong này chắc còn ít tiền.”
Đủ để báo bình an cho người nhà.
“Không cần đâu, khoa trưởng, tôi tự mua là được rồi.”
“Mai mình đi khỏi đây rồi, giữ thẻ lại cũng vô ích thôi.”
Cô kiên quyết.
Hướng Thu Phương chỉ còn biết cảm ơn cô, rồi nhận lấy thẻ điện thoại.
Chúc Uy đứng bên cạnh, vẫn luôn lén lút quan sát Giang Đường, bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời.
Giang Đường biết anh ta đang chờ điều gì.
“Bí thư Tống chưa nói sẽ xử lý anh ra sao.”
“Rõ ràng là ý của ông ấy là đợi sau khi chuyện này được giải quyết rồi mới tính. Nếu xử lý ổn thỏa, thì hình phạt sau này chắc cũng nhẹ hơn chút.”
Nếu giải quyết không ổn, thì xử lý ra sao là chuyện của nhà máy.
Giang Đường cũng không thể tự quyết định.
Chúc Uy hiểu điều đó.
“Cảm ơn khoa trưởng đã nói giúp tôi.”
“Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt, tranh thủ lập công chuộc tội!”
Chúc Uy nghẹn ngào cảm kích nói lời cảm ơn.
Giang Đường khẽ gật đầu.
Thật ra, ai cũng biết vụ này muốn chuộc tội là chuyện khó lắm.
Nhưng nếu đối phương đã có lòng, thì cũng không nên dội gáo nước lạnh vào đầu người ta.
“Đi nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều quá.”
“Ngủ sớm một chút, giữ sức. Trận chiến phía trước còn căng lắm.”
Giang Đường, trước mặt Lục Trường Chinh, có thể mãi là cô bé chưa trưởng thành.
Nhưng trong công việc, cô đã là một lãnh đạo biết gánh vác trách nhiệm.
Chúc Uy trở về phòng của mình.
Giang Đường và Hướng Thu Phương thay phiên nhau rửa mặt, rồi lên giường đi ngủ.
Hai giường đôi, mỗi người một chiếc.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Đêm đó bình yên không có chuyện gì.
Sáng sớm hôm sau, hai người đã dậy.
Chúc Uy dậy từ sớm, chuẩn bị xong xuôi, còn đi mua cả bữa sáng. Thấy hai người họ ra khỏi nhà khách, anh ta lập tức mang đồ ăn sáng đến.
“Khoa trưởng, chị Thu Phương, ăn sáng đi ạ.”
“Cảm ơn.”
Giang Đường cầm lấy một chiếc bánh quẩy bọc trong giấy dầu.
“Nhớ giữ hóa đơn, về nộp lại phòng tài vụ thanh toán.”
Chúc Uy không ngờ bữa sáng cũng được thanh toán.
Lại càng không ngờ, Giang Đường vẫn đối xử với anh ta như một nhân viên bình thường.
Vẻ mặt anh ta thoáng ảm đạm.
Liệu anh ta còn có thể quay lại nhà máy không? Vì lòng tham, anh ta đã tự tay hủy hoại tiền đồ của mình, còn khiến con cái, vợ mình phải mang tiếng nhục…
“Tổ trưởng Chúc?”
Giang Đường vừa trả áo khoác mượn cho lễ tân, quay về thì thấy Chúc Uy vẫn đang ngẩn người.
Không nhịn được gọi anh ta hai tiếng.
Chúc Uy lập tức sực tỉnh.
“Khoa trưởng, cô gọi tôi?”
“Đi thôi, không kịp là lỡ chuyến bay đấy.”
“Vâng.”
Hướng Thu Phương cũng vừa dùng xong thẻ điện thoại mà Giang Đường đưa hôm qua để gọi về nhà, trở lại nhập đoàn.
Ba người cùng nhau lên xe buýt, thẳng tiến sân bay.
Đến sân bay, Giang Đường lục hết túi lấy toàn bộ số tiền mang theo, cuối cùng phát hiện chỉ còn đúng năm mươi đồng.
Mà một vé máy bay cần đến tám mươi, ba vé là hai trăm bốn chục.
Cô không có đủ tiền.
Hướng Thu Phương đi tới, cũng móc hết tiền trong túi ra.
Chật vật lắm mới góp đủ bảy mươi đồng.
Hướng Thu Phương chỉ còn đúng hai chục bạc.
Thế là rắc rối rồi.
Hai người cộng lại chỉ đủ mua một vé.
Chúc Uy vẫn đứng chờ một bên, thấy họ không đủ tiền, lập tức rút từ ví ra hai trăm đồng.
“Để tôi mua vé, để tôi mua.”
Nói ra cũng khéo, hôm qua đi làm, anh ta tình cờ mang theo năm trăm đồng.
Ban đầu tính tan làm sẽ vào thành phố đặt cọc căn nhà, nhưng người tính không bằng trời tính…
Giờ xem ra, nhà thì khỏi nghĩ tới rồi.
Công việc cũng không giữ nổi.
Sau này có khi còn phải ngồi tù mấy năm…
Trong muôn vàn tâm trạng rối ren, Chúc Uy mua xong ba vé máy bay.
Giang Đường và mọi người cầm vé, nhanh chóng đi về phía cổng lên máy bay.
Đây là lần thứ hai Giang Đường đi máy bay, nên sau lần đầu có chút kinh nghiệm, lần này cô đã quen hơn.
Nhưng Hướng Thu Phương với Chúc Uy thì không khá gì.
Hướng Thu Phương mặt trắng bệch, mắt không dám mở.
Còn Chúc Uy thì mồ hôi vã ra như tắm, hai tay bám chặt vào thành ghế như sợ rớt xuống.
Giang Đường…
“Thả lỏng đi, lát nữa là ổn thôi.”
Lần đầu tiên đi máy bay, cô cũng rất căng thẳng.
Cảm giác thứ to như thế này bay trên trời, nhỡ rớt thì đời người coi như xong.
Giờ nghĩ lại, chuyện sống chết cũng không phải lo quá làm gì.
Máy bay rớt hay không, đều là số mệnh đã định.
Nếu số rớt thì cũng chẳng làm gì được.
Dưới lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của cô, đợi máy bay ổn định dần, họ mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Sau bốn tiếng rưỡi bay, họ đến Quảng Thành.
Vừa xuống máy bay, ra khỏi sân bay, Hướng Thu Phương lập tức chạy ra bên mép cống ven đường, nôn thốc nôn tháo.
Chúc Uy cũng không khá gì hơn.
Cả hai nôn đến trời đất đảo lộn.
Giang Đường đứng ở xa, lặng lẽ chờ họ.
Đợi nôn xong, hai người cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Họ đành phải tìm nơi nghỉ chân trước đã.
Vừa đi được vài bước, thì có mấy người tay cầm bảng chạy tới chèo kéo khách trọ.
“Nhà nghỉ đây, nhà nghỉ đây, bên tôi rẻ lắm, rẻ lắm, một đêm chỉ một đồng thôi!”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay