Giang Đường từ dưới mương nước bẩn bước lên.
Giày cô dính đầy bùn đất.
Nhưng không sao, cô nhấc chân, lau giày lên lưng áo còn sạch sẽ của Trần Diệu Tổ.
Lau xong, cô mới túm lấy Trần Diệu Tổ đang còn nôn nao, “Còn muốn chạy nữa không?”
Nghe thấy giọng nữ xa lạ, Trần Diệu Tổ chỉ muốn chửi thề trong lòng.
Không biết thằng ngu Chúc Uy này ở đâu lôi ra được con đàn bà này?
Trong lòng hắn chửi thầm, nhưng ngoài mặt thì không dám lộ ra nửa lời chống đối.
“Không chạy, không chạy nữa đâu, bà cô ơi, cô buông tay trước đi, tôi không chạy nữa rồi.”
Hắn cười nịnh nọt, thái độ vô cùng mềm mỏng.
Giang Đường cũng chẳng sợ hắn giở trò gì.
Thả thì thả, nếu hắn còn dám chạy tiếp, cô lại đá hắn lộn vào mương bùn nữa cũng được.
Chuyện nhỏ như muỗi thôi.
Giang Đường buông tay, để Chúc Uy và Trần Diệu Tổ đối chất.
Chỉ là, cô vừa buông tay xong, Trần Diệu Tổ đã chen lách qua Chúc Uy, vẫn muốn bỏ chạy.
Giang Đường khẽ hừ lạnh một tiếng. Đây là lần đầu tiên cô gặp loại người không coi lời mình ra gì, lại còn dám hại người trong bộ phận vật tư của họ, đương nhiên cô sẽ không nương tay.
Vài bước nhảy lên, cô túm lấy cổ áo Trần Diệu Tổ.
Cô chỉ cao hơn mét sáu một chút, nhưng có thể một tay nhấc bổng người đàn ông cao mét bảy lăm, ném thẳng trở lại mương nước bẩn bên cạnh.
Trần Diệu Tổ: ???
Con đàn bà khốn kiếp!
Hắn từ trong mương bò dậy, quệt nước dơ trên mặt, trừng trừng nhìn Giang Đường đang đứng trên bờ, “Con đàn bà thối, mày muốn làm gì?”
Giang Đường mỉm cười, “Anh nói xem?”
“Anh giả mạo nhà máy, lừa dối chúng tôi, khiến nhà máy chúng tôi thiệt hại một khoản lớn. Anh nghĩ tôi muốn làm gì?”
Giang Đường nói đến đây, cố ý dừng lại, cũng không cho Trần Diệu Tổ cơ hội trả lời, cô nghiêng người về phía trước.
Mặt mỉm cười, giọng dịu dàng: “Đồng chí nhỏ, tôi muốn giết anh đó. Để anh lấy mạng đền cho tổn thất của nhà máy chúng tôi, anh không biết sao?”
Trần Diệu Tổ…
Hắn thật sự không ngờ tới.
Chúc Uy và Hướng Thu Phương cũng không nghĩ đến điều này.
Họ nhìn về phía Giang Đường.
Giang Đường khoanh tay, tựa người lên lan can, dáng vẻ lười nhác, nhìn xuống Trần Diệu Tổ đang đứng dưới mương nước như nhìn một con côn trùng.
“Nào, nghĩ kỹ chưa? Định bồi thường thiệt hại cho chúng tôi thế nào?”
Trần Diệu Tổ đương nhiên không cam tâm chịu thua.
Hắn thậm chí còn bắt đầu giở trò cù nhầy!
“Tôi nghe không hiểu cô nói gì cả!”
“Nghe không hiểu?”
Giang Đường tỏ vẻ ngạc nhiên, “Tai anh có vấn đề?”
“Hay là anh nghĩ, cù nhầy thì có thể thoát được?”
Cô cũng không ngại nói thẳng với Trần Diệu Tổ: một khi đã bị cô nhắm trúng, nếu không đưa ra cách bồi thường hợp lý, thì những ngày tháng sắp tới của anh ta sẽ vô cùng khổ sở.
Trần Diệu Tổ miệng lưỡi lanh lợi, đầu óc xoay chuyển nhanh, vừa nghe lời Giang Đường nói, mắt hắn đảo nhanh, nghĩ ra một chiêu đối phó:
Chết cũng không nhận tội.
“Cô gái xinh đẹp này à, cô nói gì tôi thật sự không biết. Cô ra tay đánh người, phải có lý do chính đáng chứ?”
“Không có lý do mà đánh người bừa bãi, thì đấy là hành vi côn đồ đấy nhé, sẽ bị bắt đi đấy.”
Trần Diệu Tổ cứ tưởng mang chuyện “bị bắt” ra dọa thì Giang Đường sẽ sợ.
Hắn đâu biết, ba người họ vừa mới từ đồn công an bước ra.
Giang Đường chỉ lạnh lùng cười khẩy.
Chúc Uy đứng một bên đã nhịn không nổi, tiến lên túm cổ áo Trần Diệu Tổ, lôi hắn dậy.
“Trần Diệu Tổ, đồ lừa đảo! Đến giờ mày còn không chịu nhận? Mày dùng hàng giả lừa tao, khiến nhà máy tụi tao thiệt hại mấy vạn! Tao sắp bị mày hại chết rồi mày biết không?”
“Bị tao hại chết á?”
Trần Diệu Tổ cười khinh, nhìn Chúc Uy đang tức giận đến đỏ mặt tía tai.
“Đồng chí à, rõ ràng là tôi không quen anh, sao có thể hại anh được?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nói rồi, hắn còn bổ sung: “Huống hồ, anh cũng đâu phải trẻ con hai ba tuổi, sao dễ bị lừa thế?”
“So với việc trút giận lên một người vô tội như tôi, anh không thấy nên tự kiểm điểm bản thân thì hơn à?”
Một câu của Trần Diệu Tổ, đâm trúng chỗ đau.
Chúc Uy mặt lúc đỏ lúc trắng, tay siết chặt nắm đấm giơ cao, định đấm thẳng vào đầu hắn.
“Mày… mày…”
“Đánh đi!”
Trần Diệu Tổ không biết sợ, còn đưa mặt lại gần, “Nào, đánh chết tôi đi.”
“Mày đánh chết tao xem tụi bây có được như ý không?”
Tên này đúng là loại lăn lộn ngoài xã hội lâu năm.
Da mặt dày vô cùng.
Tay Chúc Uy giơ cao, nhưng không dám hạ xuống, cả cánh tay run rẩy.
Trần Diệu Tổ hình như đoán chắc anh ta không dám ra tay.
Khuôn mặt đắc ý của hắn thật chướng mắt.
Ngay lúc tình hình đang căng thẳng, Giang Đường đứng thẳng người, giơ tay tát thẳng một cái, hất bay Trần Diệu Tổ trở lại mương nước bẩn.
Trần Diệu Tổ: ???
Chúc Uy, Hướng Thu Phương: ???
Giang Đường khoanh tay đứng trên bờ lan can, nhảy lên cột đá của lan can, ung dung đứng đó, nhìn xuống mương nước với vẻ thản nhiên như thể đang dạo chơi công viên.
“Thật nghĩ tôi không dám đánh anh à?”
“Anh đã chọc nhầm người rồi!”
Cô chuyên trị những kẻ “thèm được ăn đòn”.
Bất kể đối phương là ai, chỉ cần cầu đánh, cô sẵn sàng chiều tới cùng.
Trần Diệu Tổ từ mương nước bò dậy, nhổ nước bẩn trong miệng ra, giơ tay lau miệng, mặt mũi đầy phẫn nộ.
“Con tiện nhân mày!”
Vẻ ngoài hòa nhã giờ không gồng nổi nữa, bắt đầu chửi bới vô tội vạ.
“Mày có gan thì giết tao luôn đi!”
“Được thôi!”
Giang Đường thích nhất là loại như Trần Diệu Tổ, cầu chết đến vậy.
“Tôi sẽ giết anh.”
Cô vừa nói dứt lời, liền nhảy khỏi lan can lao về phía Trần Diệu Tổ.
Trần Diệu Tổ muốn né, nhưng đang đứng trong mương, không cách nào thoát được, Giang Đường từ trên lao xuống, đạp một chân lên vai hắn, đạp cho hắn ngã vật vào mương nước bẩn.
“Đây là lần đầu tiên tôi bị người ta cầu xin giết chết đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng giải thoát cho anh khỏi đau khổ.”
Giang Đường nắm tóc Trần Diệu Tổ, ấn đầu hắn xuống nước dơ.
“Yên tâm, cái chết của anh sẽ đến rất nhanh thôi, rất nhanh…”
Thái độ nghiêm túc đến mức khiến người ta tin cô không hề đùa.
Trần Diệu Tổ vừa rồi còn mạnh miệng, giờ thì hoảng loạn thật sự.
Chúc Uy và Hướng Thu Phương trên bờ cũng bị hành động của Giang Đường làm cho hốt hoảng.
“Khoa trưởng!”
“Khoa trưởng!”
Hai người đồng thanh hô lên, “Không đáng đâu ạ! Vì loại người này mà cô mất mạng thì không đáng đâu!”
Hướng Thu Phương hét toáng lên.
Giang Đường không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp:
“Tổ trưởng Hướng, chị quên rồi à? Tôi có bệnh rối loạn kiểm soát cảm xúc, là bệnh lý do bệnh viện xác nhận hẳn hoi, phát tác theo cơn. Lỡ có giết người cũng chỉ là hành vi ngoài ý thức thôi, không bị pháp luật truy cứu đâu.”
Từ miệng cô nói ra chuyện giết người, nhẹ tênh như thái rau chặt củ, không chút cảm xúc.
Trần Diệu Tổ giữa lúc giãy dụa, nghe được đoạn hội thoại của Giang Đường và hai người kia, chút hy vọng cuối cùng trong lòng hắn tan thành mây khói.
Người phụ nữ này… là thần kinh thật sao?
Vậy thì… cô ta thật sự dám giết hắn ư?
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay