Trần Diệu Tổ là người đầu tiên bị đá vào trong phòng hỏi cung.
Không phải do công an đá.
Mà là Giang Đường.
Cảnh sát Trương và cảnh sát Điền nhìn Giang Đường một cái.
Giang Đường giải thích: “Hắn lừa chúng tôi mấy vạn đồng.”
Chỉ là đá một cú thôi mà, hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Cảnh sát Trương và cảnh sát Điền nghĩ lại, hình như đúng thật là vậy.
Trần Diệu Tổ: ???
Mấy người cùng nhau bước vào phòng hỏi cung.
Hai công an rút sổ ghi chép ra, bắt đầu làm biên bản.
Giang Đường mượn điện thoại, gọi thẳng đến văn phòng của Bí thư Tống trong nhà máy, nhờ Bí thư Tống xác nhận tất cả lời khai của ba người họ là đúng sự thật.
Bí thư Tống cũng không ngờ, Giang Đường họ vừa mới đặt chân tới Quảng Thành đã tóm được tên lừa đảo kia.
Ông lập tức nhờ các đồng chí công an đừng dễ dàng buông tha cho tên lừa đảo suýt khiến nhà máy họ phá sản.
Trần Diệu Tổ: ???
Khi nào thì hắn khiến người ta sắp phá sản rồi?
Hắn chỉ mạo danh tên cũ của một xưởng sản xuất, bán cho người ta chưa tới hai mươi thùng hàng, vậy mà đã bị nói là suýt phá sản?
Mấy người này sao còn biết bịa chuyện giỏi hơn cả hắn?
Trần Diệu Tổ nghĩ mãi không ra.
Hai công an đang liên hệ điện thoại, qua lời trò chuyện với Bí thư Tống thì biết rằng — hóa ra đây là một xí nghiệp quân dụng.
Với loại đơn vị như vậy, đương nhiên phải đặc biệt bảo vệ.
Cảnh sát Trương và cảnh sát Điền lập tức đảm bảo: họ sẽ điều tra kỹ vụ việc, tuyệt đối không để kẻ lừa đảo như Trần Diệu Tổ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
“Vậy thì thật sự cảm ơn hai đồng chí nhiều lắm.”
Bên kia điện thoại, Bí thư Tống đầy vẻ cảm kích: “Phiền hai đồng chí tạo điều kiện thuận lợi cho ba đồng chí của nhà máy chúng tôi. Họ vì cứu lại tổn thất của nhà máy mà không quản ngại ngàn dặm xa xôi, nhất định phải bắt được tên lừa đảo này về quy án.”
“Nếu như trong lúc gấp rút mà có hành vi nào thiếu suy xét, cũng đều là vì muốn cứu nhà máy, hoàn toàn không phải cố ý gây rối.”
“Rất mong hai đồng chí thông cảm và thấu hiểu cho họ.”
Bí thư Tống giống hệt một người cha đang lo cho con cái của mình.
Giang Đường nghe những lời đó, thần sắc vẫn bình tĩnh.
Nhưng Chúc Uy và Hướng Thu Phương thì hai người mắt đỏ hoe cả lên.
Đặc biệt là Chúc Uy, giờ phút này anh ta thật sự hận bản thân vô cùng.
Lãnh đạo nhà máy tốt như vậy, quan tâm thuộc cấp như vậy, vậy mà chỉ vì một chút lợi ích, anh lại làm ra chuyện có lỗi với nhà máy, khiến nhà máy tổn thất nặng nề!
Anh thật đáng chết, thật sự là tội đáng muôn lần chết.
Cảnh sát Trương sau khi trò chuyện xong với Bí thư Tống thì đưa điện thoại cho Giang Đường.
Bí thư Tống dặn dò Giang Đường vài câu, rồi bảo cô đưa điện thoại cho Chúc Uy.
Chúc Uy vẫn đang âm thầm lau nước mắt, vừa nghe Bí thư Tống muốn gặp mình liền vội vã lau khô mắt, nhanh chóng bước tới nhận điện thoại.
“Bí thư…”
Vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào.
Bên kia, giọng Bí thư Tống vang lên: “Tiểu Chúc à, lần này cậu lập công lớn rồi đấy!”
Chúc Uy vốn tưởng sẽ bị mắng một trận tơi bời, không ngờ lại được Bí thư Tống khen ngợi.
Điều đó càng khiến anh cảm thấy hoảng hốt.
Anh càng khẩn thiết xin lỗi hơn.
“Xin lỗi Bí thư, tôi sai rồi, tôi không nên hồ đồ, trái nguyên tắc, gây hại cho nhà máy.”
“Mọi hình phạt sau này của nhà máy, tôi đều không một lời oán trách.”
Bí thư Tống bật cười, bảo anh đừng quá căng thẳng.
“Con người mà, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm? Quan trọng là biết sai thì sửa, tự mình chịu trách nhiệm với hậu quả do mình gây ra, vậy là tốt rồi.”
“Chuyện của cậu để về rồi nói tiếp! Ở Quảng Thành bên đó, cậu vẫn phải phát huy phong thái của tổ trưởng tổ thu mua, cố gắng tìm được đối tác hợp tác mới cho nhà máy.”
Bí thư Tống tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện xử phạt Chúc Uy.
Ngược lại, ông còn gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào anh.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chúc Uy liên tục gật đầu đồng ý.
Cuộc gọi kết thúc, mọi chuyện đã rõ ràng.
Trần Diệu Tổ chính là tên lừa đảo đã lừa một xí nghiệp quốc phòng làm ăn nghiêm túc đến mức suýt phá sản.
Nếu hắn khai thật toàn bộ quá trình lừa đảo, có lẽ còn được nhẹ tội một chút.
Nếu không, công an có đủ cách để khiến hắn phải nói thật.
“Các đồng chí công an, không thể chỉ nghe lời một phía rồi cho rằng tôi là người hại họ.”
Trần Diệu Tổ vẫn muốn biện bạch.
“Tôi không hề hại họ, nếu nói có người hại họ thì chính là hắn!”
Trần Diệu Tổ chỉ thẳng vào Chúc Uy, lớn tiếng tố cáo: “Chính hắn tham lam, vì ba ngàn đồng hoa hồng mà tôi đưa, dù biết rõ chất lượng hàng kém nhưng vẫn nhắm mắt ký hợp đồng.”
“Nếu không phải vì hắn tham lam, thì tôi căn bản không thể lừa được họ!”
Trần Diệu Tổ vẫn phản ứng rất nhanh.
Mà chiêu này của hắn, thực sự có tác dụng.
Hai công an đồng loạt quay sang nhìn Chúc Uy.
Mặt Chúc Uy tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Rõ ràng là anh làm giả hồ sơ, lừa tôi nên tôi mới ký hợp đồng.”
“Ha, buồn cười. Anh là lần đầu đi làm thu mua sao? Tôi dùng hồ sơ giả, anh không có mắt để xem? Không có đầu óc để phân biệt?”
Trần Diệu Tổ phản pháo, “Rõ ràng là anh tham tiền, không cưỡng lại được hoa hồng tôi đưa, vì tiền mà bán rẻ nguyên tắc, ký vào hợp đồng, nhập lô hàng kém chất lượng, rồi còn trách tôi hại anh?”
“Là tôi ép anh ký hợp đồng sao? Hay tôi kề dao vào cổ ép anh không ký thì giết anh?”
“Không phải đúng không?”
“Nói cho cùng, là do anh tham. Lòng tham không đáy thì chỉ có đường chết!”
Miệng lưỡi của Trần Diệu Tổ đúng là sắc bén.
Một hồi tranh luận khiến Chúc Uy hoàn toàn câm nín.
Mặt anh lúc này tái nhợt đến cực điểm, môi run rẩy, nhìn chằm chằm Trần Diệu Tổ, không nói nên lời.
Giang Đường từ đầu vẫn đứng một bên quan sát, giờ thấy Chúc Uy như sắp bị tức chết, mới chậm rãi bước lên.
“Trần Diệu Tổ.”
Cô nhàn nhạt mở miệng, “Tổ trưởng Chúc có sai, nhưng điều đó không thể che giấu được sự thật rằng anh là kẻ lừa đảo.”
“Anh sinh lòng ác trước, anh ta nổi lòng tham sau, cả hai đều phải chịu trách nhiệm tương ứng.”
“Còn việc xử lý Tổ trưởng Chúc như thế nào, đó là chuyện nội bộ của nhà máy chúng tôi, không cần anh lo.”
“Việc anh nên lo bây giờ, là bồi thường những tổn thất mà hành vi gian dối của anh gây ra cho chúng tôi!”
Nói ngắn gọn, chuyện nào ra chuyện đó.
Chúc Uy có lỗi, không trốn tránh.
Trần Diệu Tổ có lỗi, cũng không thể thiếu phần chịu trách nhiệm.
“Tôi bồi thường? Cô muốn tôi bồi thường cái gì?”
Trần Diệu Tổ quyết tâm kéo Chúc Uy xuống nước, “Nếu phải bồi thường, thì một người một nửa!”
“Anh nói láo!”
Chúc Uy tức đến phát điên, lần này hồi lại sức, lập tức trút giận lên Trần Diệu Tổ.
“Tôi tham, tôi bị tiền làm mờ mắt, làm chuyện có lỗi với nhà máy là lỗi của tôi. Nhưng là anh ba hoa chích chòe lừa tôi trước! Anh nói sản phẩm không có vấn đề gì, tôi mới ký!”
“Anh không biết của rẻ là của ôi à? Trên trời rơi xuống đâu có bánh, toàn là bẫy thôi!”
Trần Diệu Tổ cũng đỏ mặt tía tai cãi lại!
Trong phòng hỏi cung, toàn là tiếng hai người cãi nhau om sòm.
Cảnh sát Trương và cảnh sát Điền vốn là đến hỏi cung, giờ thành khán giả bất đắc dĩ, ngồi xem một gã đàn ông trung niên và một gã thanh niên cãi nhau chí chóe.
“Các đồng chí công an, có thể chuẩn bị giúp tôi một bữa tối không?”
Giang Đường hỏi nhẹ nhàng.
Hai công an: ???
Bên này đang cãi nhau đến sôi máu rồi, cô còn có tâm trạng ăn cơm được sao?
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay