“Nghe nói chồng cô ấy là cán bộ cấp cao trong quân đội.”
Một đồng chí công an tếu táo nói: “Ngày nào cũng tai nghe mắt thấy, tự nhiên học được vài chiêu trò.”
“Chuẩn rồi.”
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, thủ đoạn của Giang Đường này đâu chỉ là “một vài chiêu” chứ!
Bên ngoài nói chuyện rôm rả, còn trong phòng hỏi cung thì không nghe thấy gì.
Trời vừa rạng sáng, Trần Diệu Tổ đã bị Giang Đường làm ồn đến mức không tài nào ngủ được.
Hắn ta mệt rã rời, mí mắt giật giật, liếc nhìn người trước mặt, rên rỉ: “Cho tôi ngủ một lát đi, cô tổ à. Cô muốn tôi bồi thường thế nào cũng được, tôi xin cô đừng quấy rầy nữa, để tôi chợp mắt cái.”
Giang Đường khẽ nhếch môi cười: “Gì cũng được à?”
“Vậy anh nghĩ kỹ chưa, định bồi thường chúng tôi bao nhiêu tiền?”
Dĩ nhiên cô không định để Trần Diệu Tổ ngủ trước.
“Năm vạn, bồi thường năm vạn được chưa? Đừng làm phiền tôi nữa, cho tôi ngủ cái coi.”
Năm vạn…
Giang Đường nhanh chóng tính toán trong đầu.
Nếu bên khách hàng không chịu gia hạn mà cứ đòi bồi thường, thì theo hợp đồng sẽ là 1,5 lần giá trị hàng hóa.
Ba vạn tiền hàng, 1,5 lần là bốn vạn rưỡi.
Năm vạn đồng.
“Được thôi.”
Giang Đường đồng ý ngay.
Sau đó nhanh chóng lấy bút và sổ ra, viết trắng đen rõ ràng, rồi bắt Trần Diệu Tổ ký tên và điểm chỉ.
Cô cầm bản cam kết đã ký, bước ra khỏi phòng hỏi cung.
Công an Điền và công an Trương đang chờ bên ngoài.
Thấy cô ra, hai người liền hỏi có cần giúp gì nữa không.
“Tôi muốn mượn chỗ này thêm chút nữa,” Giang Đường giải thích, “Dù anh ta đã ký giấy bồi thường, nhưng tiền thực tế vẫn chưa vào tài khoản nhà máy. Phải chờ đến khi anh ta tỉnh lại, chuyển tiền vào tài khoản nhà máy mới yên tâm được.”
Công an Điền và Trương gật đầu, đã hiểu ý cô.
Giang Đường nói xong cũng không nán lại đồn công an làm gì, liền rời đi cùng Hướng Thu Phương, đến khu công nghiệp gần đó để dò hỏi.
Xem nhà nào có thể sản xuất được linh kiện mà nhà máy của họ đang cần.
Việc đến Quảng Thành lần này, điều quan trọng nhất là tìm nhà cung cấp mới.
Việc này không thể chậm trễ.
Khu công nghiệp Quảng Thành rất rộng lớn, Giang Đường và Hướng Thu Phương đã đi cả buổi sáng, vẫn chưa tìm được xưởng nào phù hợp.
Hai người tiện thể ghé một quán nhỏ trong khu công nghiệp ăn chút gì đó lót dạ, rồi chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm.
Một giọng nói già nua đầy nghi hoặc vang lên: “Đường Đường?”
Giang Đường ngẩng đầu lên, thấy người ngồi trên xe, lập tức đứng dậy.
“Thầy, sao người lại ở đây ạ?”
Giây phút nhìn thấy Tần Quốc Thăng, Giang Đường mừng rỡ vô cùng.
Tần Quốc Thăng cũng thế.
Bao nhiêu năm không gặp cô học trò này, không ngờ lại trùng phùng ở chốn này.
Ông vội bảo người lái xe dừng lại, rồi đưa tay đẩy cửa xe.
Giang Đường bước tới đỡ cửa.
“Thầy, người cẩn thận một chút.”
“Ừ, không sao. Chân cẳng thầy vẫn chưa đến nỗi cứng đơ đâu.”
Tần Quốc Thăng cười ha hả, nhưng động tác cũng chậm lại.
Dù đã bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng.
Tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào, trông vô cùng khỏe mạnh.
Giang Đường đưa ông vào ngồi trong quán nhỏ ven đường, hỏi han ông có đói khát gì không.
“Thầy mới ăn xong, đang định về nhà khách nghỉ ngơi, đi ngang qua đây thì thấy giống con nên gọi một tiếng.”
Tần Quốc Thăng mỉm cười giải thích.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Giang Đường cũng cười theo, rót cho ông một ly nước.
“Thầy dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
“Khỏe, rất khỏe.”
Tần Quốc Thăng nhắc đến chuyện này thì không khỏi cảm khái. Năm xưa Giang Đường đã tặng ông một món quà vô cùng quý giá.
“Vài năm trước thầy đi công tác, gặp tai nạn xe. Là cái bùa hộ mệnh con tặng đã cứu mạng thầy.”
Tới giờ nhớ lại, ông vẫn thấy sợ.
May mà khi ấy ông nghe lời Đường Đường, không tháo cái bùa ấy xuống.
Nếu không… hậu quả thật sự khó lường.
Giang Đường đã năm năm không gặp Tần Quốc Thăng. Theo lý thì cô nên đến thăm ông.
Nhưng cô lại bặt vô âm tín suốt ba năm rưỡi, sau khi trở về thì bận rộn với việc học và công tác, mãi không sắp xếp được thời gian.
Giờ nghe sư phụ kể lại, cô không khỏi lo lắng, vội hỏi rõ tình hình vụ tai nạn.
“Chuyện cũng vài năm trước rồi, thầy cùng mấy ông bạn già đi họp. Khi xe đi qua một ngọn núi, đá trên núi lăn xuống, đập nát chiếc xe.”
Người ngồi cạnh ông, trước và sau, người thì chết, người thì bị thương nặng.
Cả xe có mười chín người, chết tại chỗ năm người, tám người bị thương nặng, năm người bị thương nhẹ.
Chỉ có ông, bị ghế trước đè trúng, nhưng không đến nỗi bị thương nghiêm trọng.
Sau này ai nấy đều bảo đó là phép màu, là quả báo lành cho một đời làm điều thiện của ông.
Chỉ có ông biết, vào khoảnh khắc đối mặt với cái chết, cái bùa hộ mệnh Giang Đường tặng ông treo trên cổ chợt nóng ran…
Giang Đường nghe xong, ánh mắt trầm hẳn lại.
“Bùa con tặng Thầy là loại trừ tà.”
Nếu bùa phát huy tác dụng, vậy chứng tỏ tai nạn ấy có điều gì đó không đơn thuần…
Nhưng may là chuyện đã qua, sư phụ không sao, cô cũng không truy hỏi thêm.
Lúc này đến lượt Tần Quốc Thăng hỏi Giang Đường: cô tới đây làm gì?
Giang Đường cũng đơn giản kể lại tình hình gần đây.
“Năm ngoái con trở lại, lẽ ra nên đến thăm thầy, nhưng còn phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học…”
“Không sao, học hành là quan trọng nhất. Con bình an quay về là Thầy vui rồi.”
Tần Quốc Thăng vô cùng cảm thông.
Trong ba năm rưỡi Giang Đường mất tích, mỗi dịp Tết, ông vẫn nhận được một phần lễ từ Kinh Thành gửi đến, ghi tên người gửi là cô.
Ông cũng gọi vài lần đến khu tập thể của quân đội, Lục Trường Chinh là người bắt máy, luôn nói rằng Giang Đường nhất định sẽ trở lại.
Tần Quốc Thăng tin tưởng, học trò của ông nhất định sẽ bình an trở về, hóa nguy thành an…
Biết rõ tình hình, ông càng không trách cô vì không đến thăm mình.
Hai thầy trò trò chuyện một lúc lâu, khi Tần Quốc Thăng biết được khó khăn hiện tại của Giang Đường, ông lập tức quyết định đưa cô đi gặp người quen.
“Thầy biết người có thể sản xuất đúng loại linh kiện nhà máy các con cần, thầy sẽ giới thiệu cho.”
“Con cảm ơn Thầy!”
Vốn tưởng hôm nay lại phải tiếp tục chạy đông chạy tây vô định, không ngờ may mắn lại tới bất ngờ thế này.
Gặp được sư phụ, mà sư phụ lại quen đúng người, lại là một nhà máy lớn có thực lực.
Nhờ sự giới thiệu của Tần Quốc Thăng, Giang Đường nhanh chóng thỏa thuận xong hợp tác với phía đối tác.
Hơn nữa, khi biết họ đang rất cần hàng, phía bên kia lập tức quyết định đổi chuyền sản xuất trong đêm, ưu tiên cho đơn hàng của nhà máy Giang Đường.
Chậm nhất là năm ngày, sẽ hoàn tất số lượng cô cần.
Thật sự là quá thuận lợi.
Giang Đường không ngừng cảm ơn.
Giám đốc Lưu cười hiền hậu, giải thích: “Không cần khách sáo, không cần khách sáo, cô là học trò của lão Tần mà, đều là người một nhà cả, người một nhà.”
Giám đốc Lưu là người hòa nhã, nhờ Tần Quốc Thăng từng hướng dẫn kỹ thuật cho nhà máy của ông nên ông sẵn sàng nể mặt.
Hơn nữa, nhà máy của Giang Đường là đơn vị quân giới, ông làm tư nhân, có thể hỗ trợ thì nhất định sẽ hỗ trợ.
Được đi cùng thuyền với nhà máy quân giới, sau này còn lo gì chuyện phát triển nữa chứ?
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay