Sáng hôm sau.
Chúc Uy vẫn như thường lệ, mua bữa sáng cho mọi người.
Giang Đường nhận lấy phần ăn sáng, sau đó liền cho họ tự do hoạt động.
“Bữa trưa và tối hôm nay, mọi người tự lo nhé.”
Vừa nói cô vừa lấy ra từ phong bì trong túi xách hai trăm đồng, đưa cho Hướng Thu Phương.
“Lần này đi gấp quá, chắc ai cũng không mang theo nhiều tiền, tôi cho chị mượn trước một ít, xem chị có muốn mua quà gì mang về cho người nhà không.”
Giang Đường tiện thể giải thích lý do mình đưa tiền.
Hướng Thu Phương vội vàng nhận lấy, không ngừng cảm ơn.
“Cảm ơn, cảm ơn khoa trưởng nhiều lắm.”
“Tôi cũng đang tính mua ít đồ cho mấy đứa nhỏ ở nhà đây.”
Thật ra nếu Giang Đường không chủ động nhắc tới, cô ấy cũng định mở lời mượn tiền.
Giờ Giang Đường đưa trước như vậy, cô ấy đương nhiên mừng rỡ vô cùng.
“Tôi về tới sẽ gửi trả cô ngay.”
“Ừ.”
Giang Đường không phải người thích nói lời khách sáo, trong lòng nghĩ gì thì nói nấy.
Giải quyết xong chuyện, cô đón xe buýt đi tìm Tần Quốc Thăng.
Tần Quốc Thăng thấy cô đến, bất ngờ lắm.
Tưởng cô còn có việc gì chưa làm xong nên chưa về ngay.
Giang Đường liền phủ nhận: “Con lâu rồi không học hỏi sư phụ, hôm nay muốn theo sư phụ học một chút.”
“Con bé này.”
Tần Quốc Thăng bị cô chọc cười: “Con mới vừa tốt nghiệp đại học, lại còn học lên nghiên cứu sinh, giỏi hơn cả thầy rồi, không cần học nữa đâu.”
“Không được.”
Giang Đường trả lời rất nghiêm túc: “Thầy thì mãi là thầy, con có học nhiều nữa thì thầy cũng không thay đổi.”
Huống chi, năm xưa lên đại học cũng là nhờ thầy nhắc nhở.
Chuyên ngành cũng do thầy giúp chọn.
Giang Đường không phải loại người học được vài chữ đã quên mất đường xưa.
Tần Quốc Thăng cười ha hả trò chuyện với cô một lúc, rồi dẫn cô đi làm việc.
Hôm nay, cô không phải khoa trưởng của xí nghiệp, mà chỉ là một người học trò đơn thuần đi theo học việc cùng thầy.
Bữa trưa và bữa tối, hai thầy trò đều ăn cùng nhau.
Đợi ăn tối xong, đưa thầy về nhà khách nghỉ ngơi, cô mới chính thức từ biệt.
Sáng mai họ bay về, dậy là phải ra sân bay ngay, nên cô cũng không định quay lại gặp Tần Quốc Thăng nữa.
Giang Đường dặn thầy giữ gìn sức khỏe.
“Nếu Tết này Lục Trường Chinh được nghỉ phép, con sẽ đưa bọn nhỏ về thăm thầy.”
“Được, không sao đâu, hai đứa cứ lo việc của mình.”
Tần Quốc Thăng cười tươi như hoa, có một người học trò xuất sắc như vậy luôn nhớ đến mình, ông thấy còn ngọt hơn mật.
Lời từ biệt nói mãi cũng không hết, thấy trời cũng không còn sớm, nếu không đi sẽ làm lỡ giờ nghỉ của thầy, Giang Đường mới chịu xuống lầu, quay về nhà khách nơi mình ở.
Lúc đi ngang qua con hẻm, hôm nay không còn ai đánh nhau nữa.
Cô về tới nhà khách, thấy Hướng Thu Phương đang ngồi trên giường, sắp xếp quà cho ba đứa nhỏ ở nhà.
Toàn là vài bộ quần áo đẹp.
Những bộ này ở đây rẻ hơn rất nhiều so với ở Kinh thành.
Bởi vì khu vực này gần nơi sản xuất, quần áo không chỉ rẻ mà còn đẹp mắt hơn nhiều.
Hướng Thu Phương thấy Giang Đường về liền kể cô nghe về thành quả dạo phố hôm nay.
Tuy tuổi hai người cách nhau hơn mười tuổi, nhưng khi gặp chuyện cùng sở thích, như mua sắm chẳng hạn, thì vẫn có rất nhiều đề tài để nói.
Giang Đường cầm quần áo Hướng Thu Phương mua ra nghiên cứu một chút.
Vải đúng là tốt thật.
Kiểu dáng cũng đẹp.
Với kiểu quần áo như này, chất liệu thế này, đem ra Kinh thành bán, giá chắc chắn đắt gấp đôi.
“Chị Thu Phương, chị mua cái này lời rồi đó.”
Hướng Thu Phương cười khúc khích, “Phải không? Tôi cũng thấy lời to. Cô nhìn thử cái vải này mà xem, mềm ơi là mềm, mặc vào dễ chịu lắm, váy đẹp thế này, ở chỗ tôi mà bán thì đắt khỏi nói.”
Hướng Thu Phương thân quen hơn với Giang Đường, nói chuyện riêng tư cũng cởi mở hơn hẳn.
Giang Đường gật đầu nghiêm túc, cảm thấy cô ấy nói rất có lý.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hai người bàn luận một lúc về mấy bộ quần áo, sau đó hẹn nhau sáng mai Hướng Thu Phương sẽ dẫn Giang Đường đi tới cửa tiệm kia mua vài bộ đem về. Rồi mới đổi chủ đề sang chuyện của Chúc Uy.
Hướng Thu Phương cũng không có ý dò hỏi gì cả.
Cô ấy chỉ là tâm sự với Giang Đường rằng, mấy hôm nay thấy Chúc Uy có vẻ không ổn, cả ngày uể oải, trông đầy tâm sự.
“Chuyện cũng giải quyết kha khá rồi, chắc anh ấy không nghĩ quẩn nữa đâu nhỉ?”
Hướng Thu Phương hỏi.
Giang Đường cũng không dám chắc.
“Anh ấy là người trưởng thành, có suy nghĩ riêng. Nếu cứ khăng khăng muốn chui đầu vào ngõ cụt, thì người khác cũng chẳng giữ được.”
Nếu như anh ta chịu suy nghĩ thông suốt, chủ động thừa nhận sai sót với lãnh đạo xí nghiệp, gánh vác trách nhiệm, thì biết đâu còn cơ hội xoay chuyển?
Nói chung việc trong phận sự của cô, cô đã làm hết rồi.
Còn việc xử lý như thế nào, thì là chuyện của lãnh đạo nhà máy.
…
Sáng hôm sau, Giang Đường theo chân Hướng Thu Phương đến cửa hàng kia, mua cho từng người trong nhà một bộ quần áo.
Cô không chọn gì cho bản thân.
Hướng Thu Phương thắc mắc hỏi cô tại sao.
Giang Đường trả lời: “Lục Trường Chinh đã mua cho tôi rất nhiều quần áo rồi, tủ còn có mấy cái tôi chưa mặc tới.”
Từ trước tới nay, cô chưa từng có cơ hội tự tay chọn mua quần áo cho mình.
Từ quần áo trong ra đến ngoài, rồi cả những vật dụng khác, chỉ cần liên quan đến cô, gần như đều do Lục Trường Chinh lo liệu.
Ngay cả mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da đang thịnh hành dạo gần đây cũng vậy.
Cô còn chưa nghĩ tới chuyện mua, thì Lục Trường Chinh đã nhờ A Thành chuẩn bị sẵn vài bộ đem về rồi…
Hướng Thu Phương cũng từng nghe nói qua, biết Giang Đường lấy được một người chồng tốt.
Cô ấy cứ tưởng người ta nói “tốt” là nói về sự nghiệp.
Không ngờ không chỉ sự nghiệp giỏi giang, mà còn quan tâm vợ con đến vậy.
Cô ấy bất giác nghĩ tới người đàn ông “trung hiếu” nhà mình, lòng không khỏi chua xót.
Đều là đàn ông cả, có người thì biết cùng vợ vun vén một mái ấm rực rỡ, có người thì chỉ khiến cuộc sống thành một mớ hỗn độn, ba ngày đánh nhau hai lần cãi cọ.
Rõ ràng nhà Giang Đường là kiểu thứ nhất, còn nhà cô ấy… lại là kiểu thứ hai.
Hướng Thu Phương không dám nghĩ nhiều về chuyện nhà mình nữa. Giang Đường trả tiền, gói ghém xong xuôi, họ liền lên đường đến sân bay.
Giá vé máy bay bây giờ còn rất đắt, cũng không đến nỗi bán hết ngay.
Cho nên cứ ra sân bay là có thể mua vé bất cứ lúc nào.
Trên chuyến xe buýt ra sân bay, Giang Đường và Hướng Thu Phương mỗi người đều mang theo mấy túi quà.
Còn bên cạnh, tay Chúc Uy thì trống không.
Anh ta không mua bất kỳ món quà lưu niệm nào.
Và khác với tâm trạng mong ngóng được về nhà của hai người kia, trong lòng anh ta lúc này đầy lo lắng, hoàn toàn không muốn quay về.
Bởi vì anh ta biết rõ, trở về rồi… có khi tất cả đều tan biến.
Bao năm cố gắng, dốc lòng làm việc mới có được vị trí như hôm nay, thế mà chỉ vì một phút hồ đồ… tất cả tiêu tan.
Mọi thứ đều tiêu tan…
“Tổ trưởng Chúc.”
Giọng nói của Giang Đường vang lên bên cạnh.
Chúc Uy đang lấy tay che mặt, bèn ngẩng đầu nhìn sang phía cô.
“Khoa trưởng, cô gọi tôi.”
“Chuyện gì cũng không cần bi quan đến vậy.”
Giang Đường nói bằng giọng rất bình thản, “Anh nhìn đường xe buýt đang đi này, tuy nhiều ổ gà, gập ghềnh khó đi, nhưng đường vẫn ở đó.”
“Chỉ là không dễ đi thôi.”
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, con đường vẫn nằm dưới chân.
Dù có sẩy chân vấp ngã, cũng không sao cả.
Chỉ cần đứng dậy, ngẩng đầu, tiếp tục bước tới là được.
Chúc Uy nhìn về phía trước.
Đột nhiên nhận ra khi ngẩng đầu, tầm mắt trở nên rộng hơn rất nhiều, và tâm trạng của anh ta cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
“Cảm ơn khoa trưởng.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay