Chương 498: Tính khí chua ngoa, khó sửa được rồi

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Cái cảm giác tiêu cực vốn vẫn vương vấn trong lòng, tưởng chừng như không thể xua tan, vậy mà lại đột nhiên tan biến.

Trong lòng anh ta, đã có quyết định rõ ràng.

Máy bay chở Giang Đường và mọi người, năm tiếng sau hạ cánh xuống sân bay thủ đô.

Họ rời khỏi sân bay, lên xe quay về nhà máy.

Vừa đến nơi, Giang Đường liền không chút chậm trễ, vội vàng đi tìm Bí thư Tống để báo cáo tình hình chuyến công tác lần này.

Khi cô trao bản hợp đồng đã ký cùng giấy xác nhận chuyển khoản từ phía ngân hàng cho Bí thư Tống, ông cầm hai thứ đó trong tay, ánh mắt lại lần nữa dừng trên người cô.

“Đồng chí Tiểu Giang, năng lực nghiệp vụ của cô giỏi thật đấy. Mới có mấy ngày thôi mà? Không những thu hồi được tổn thất cho nhà máy, còn ký thêm được hợp đồng với nhà cung cấp mới.”

Bí thư Tống giơ ngón cái lên với cô.

Ánh mắt ngập tràn vẻ tán thưởng.

“Lần này, cô đã lập công lớn cho nhà máy của chúng ta đấy!”

Bí thư Tống liên tục khen ngợi, chẳng hề tiếc lời tán dương.

Đúng lúc đó, Hà Văn Cường – người đang có mặt trong văn phòng Bí thư – cảm thấy trong lòng khó chịu.

Ông ta làm ở nhà máy bao năm nay rồi, chưa từng thấy Bí thư khen ai một cách nồng nhiệt như vậy.

Huống chi người ta chỉ là một cô gái trẻ măng, mới chân ướt chân ráo vào nhà máy được hơn hai tháng, thế mà lại lập được công trạng như thế. Vậy con đường thăng tiến sau này của cô ta chẳng phải rộng mở như đại lộ hay sao?

Hà Văn Cường cảm thấy có chút nguy hiểm.

Ông ta không phản đối việc nhà máy có những thanh niên xuất sắc, càng không phản đối việc họ lập công tạo nghiệp. Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết.

Điều kiện đó là — tất cả phải nằm trong phạm vi ông ta có thể chấp nhận được.

Còn như Giang Đường vậy, vừa vào đã tỏa sáng rực rỡ thế này, rõ ràng là đã vượt quá giới hạn.

Không phù hợp với tiêu chuẩn của ông ta.

Hà Văn Cường trầm ngâm một lúc, rồi ho nhẹ một tiếng:

“À, đồng chí khoa trưởng Giang này, cô làm việc đúng là nhanh nhẹn thật, điểm này đáng được ghi nhận. Nhưng mà…”

Ông ta cố ý nói nửa chừng rồi ngưng lại.

Bí thư Tống quay sang nhìn ông ta.

“Lão Hà, anh có gì thì cứ nói đi?”

Hà Văn Cường mỉm cười với Bí thư, giả vờ làm người khách quan, mở miệng:

“Bí thư, tôi không có ý kiến gì với đồng chí Giang Đường cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, tuy nhà máy ta trực thuộc doanh nghiệp quân sự, chủ yếu tiếp nhận đơn hàng từ phía quân đội, nhưng chúng ta không thể dung túng cái phong khí lấy thân phận người nhà bộ đội để làm việc riêng được!”

“Nếu mở tiền lệ lần này, sau này mà có chuyện gì xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nhà máy, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của các đồng chí quân nhân nữa.”

Những lời nói vừa khó nghe vừa mơ hồ, khiến người ta thấy rất vô lý.

Giang Đường không hiểu rốt cuộc Hà Văn Cường đang muốn ám chỉ điều gì.

Bí thư Tống cau mày, liếc nhìn bản hợp đồng trong tay, rồi lại nhìn tờ biên lai chuyển khoản của ngân hàng.

“Tiểu Giang.”

Giọng ông lúc này đã không còn thân thiện như trước nữa.

“Cô trả lời tôi, lần này cô hoàn thành công việc thuận lợi như vậy, là do cô tự mình giải quyết toàn bộ à?”

“Không phải.”

Giang Đường không cần suy nghĩ đã đáp ngay.

Sắc mặt Hà Văn Cường lập tức lộ vẻ mừng rỡ.

“Bí thư…”

Ông ta thầm nghĩ, quả nhiên như ông dự đoán. Một cô gái trẻ như Giang Đường, khi gặp chuyện chỉ biết khóc lóc, làm sao có bản lĩnh mạnh mẽ đến vậy?

Nhất định là chồng cô ta đã ra tay giúp, giải quyết xong mọi chuyện…

“Là Tổ trưởng Hướng và Tổ trưởng Chúc hỗ trợ tôi cùng hoàn thành.”

Giang Đường nói thêm, cắt đứt ngay dòng suy nghĩ trong đầu Hà Văn Cường.

Ông ta theo phản xạ hỏi lại: “Chỉ có Hướng Thu Phương và Chúc Uy giúp cô thôi à? Cô không nhờ thêm ai khác?”

“Người khác ư?”

Giang Đường chớp mắt đầy nghi hoặc.

“Trong quy định của nhà máy, có điều khoản nào cấm sư phụ giới thiệu nguồn cung ứng không?”

“Sư phụ?”

Lông mày Hà Văn Cường nhíu lại, giọng lộ rõ sự nghi ngờ: “Khoa trưởng Giang , cô đừng có bịa chuyện đấy nhé.”

“Bịa chuyện?”

Giang Đường càng thêm khó hiểu, không tài nào hiểu nổi vì sao Hà Văn Cường lại nói cô bịa chuyện?

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

May mà Bí thư Tống đứng ngay bên cạnh, kịp thời giữ vững cục diện, không để hai người tranh cãi.

Ông nhìn sang Giang Đường, hỏi: “Cô nói sư phụ, là ai vậy?”

“Trước khi tôi thi đậu đại học, từng làm việc ở Nhà máy Cơ khí Tây Bắc. Kỹ sư Tần ở đó là sư phụ của tôi.”

Cô sợ Bí thư Tống không biết rõ nên nói thêm: “À, hiện tại sư phụ tôi là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Tây Bắc, có học hàm là Kỹ sư cao cấp đặc biệt.”

“Cái gì cơ?”

Hà Văn Cường sửng sốt.

Bí thư Tống cũng không giấu nổi sự kinh ngạc: “Kỹ sư Tần Quốc Thăng là sư phụ cô?”

“Không được sao ạ?”

Giang Đường ngơ ngác nhìn hai người, vẻ mặt chân thành.

“Nhưng tôi đúng là đệ tử của ông ấy mà.”

Cô đã bị hai vị lãnh đạo làm cho bối rối luôn rồi.

Bí thư Tống sau khi biết Giang Đường là học trò của Tần Quốc Thăng thì lập tức tỏ ra hứng thú: “Cô có thể mời sư phụ cô về nhà máy mình không?”

“Không thể đâu ạ.”

Giang Đường từ chối dứt khoát.

“Sư phụ tôi lớn tuổi rồi, không muốn đi lại nhiều nữa.”

Hơn nữa, bên kia cũng rất cần ông ấy.

Bí thư Tống…

Tiểu Giang này đúng là không hề do dự, từ chối cũng thẳng thắn thật!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông thật sự không ngờ giữa Giang Đường và Tần Quốc Thăng — người từng nhiều lần được báo chí ca ngợi — lại có quan hệ như thế.

Ông vừa định tiếp tục hỏi, trong đầu đột nhiên vụt qua một mẩu tin từng đọc được trước đây.

“Cái bằng sáng chế mà mấy năm trước sư phụ cô nghiên cứu ra, có phải cô cũng tham gia không?”

“Để tôi nhớ xem nào, cái sáng chế đó tên là gì ấy nhỉ…”

Thời gian trôi qua đã lâu, Bí thư Tống nhất thời không nhớ rõ, nhưng ông lờ mờ nhớ trên bằng sáng chế đó có một cái tên họ Giang.

Giang Đường vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Sư phụ tôi có nhiều phát minh sáng chế, tôi cũng tham gia mấy cái.”

“Nhưng mà việc đó có liên quan gì đến chuyện lần này không ạ?”

Bí thư Tống…

Hà Văn Cường…

Đồng chí Giang Đường này, hình như không đi theo lối suy nghĩ thông thường thì phải!

Người khác gặp tình huống này chẳng phải nên thuận đà nhận luôn để nâng tầm bản thân sao?

Bí thư Tống nhìn lại bản hợp đồng trên tay, rồi bừng tỉnh nhận ra mình đang bị kéo lệch khỏi chủ đề chính.

Bàn về Tần Quốc Thăng thì cũng đâu liên quan gì tới công việc hiện tại của nhà máy?

“Lúc nãy cô nói, nguồn hàng lần này là do sư phụ cô giới thiệu à?”

Bí thư Tống quay lại chủ đề chính.

Giang Đường gật đầu, rồi kể lại tường tận quá trình ký kết hợp đồng.

“Tôi cùng Tổ trưởng Hướng đến khu công nghiệp Quảng Thành tìm nhà cung cấp. Tình cờ gặp sư phụ đang ở đó làm cố vấn kỹ thuật. Biết tôi đang gặp khó khăn, ông ấy đã giới thiệu cho tôi một nhà cung cấp quen biết.”

“Giám đốc Lưu nói, vì là người quen của sư phụ nên sẽ tính cho giá thấp nhất, lại còn đẩy nhanh tiến độ sản xuất giúp nhà máy mình, vài hôm nữa là giao hàng.”

“Khoa trưởng Giang , cô chắc chắn đối phương không lừa cô đấy chứ? Cô có đặt cọc chưa? Lỡ như không đặt cọc mà hắn chỉ ký cho vui, thì làm sao?”

Hà Văn Cường lại nghi hoặc, liên tiếp đặt câu hỏi.

“Ký cho vui sao?”

Giang Đường quay sang nhìn Hà Văn Cường, từng chữ rõ ràng:

“Trong mắt Phó xưởng trưởng Hà, danh dự của một nhà máy lớn có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn sao?”

“Nếu là một nhà máy lớn mà không giữ uy tín, thì làm sao duy trì hoạt động được?”

Hơn nữa, cô còn có sư phụ đứng ra giới thiệu, làm gì phải lo đối phương ký bừa để lừa gạt cô?

Mấy câu nói của cô khiến Hà Văn Cường nghẹn lời.

Ông ta lập tức vắt óc suy nghĩ, cố tìm lý do khác để xóa nhòa công trạng lần này của Giang Đường.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top