Chương 50: Không biết thế nào là lo lắng

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Bây giờ, chuyện có liên quan đến gián điệp, phía quân đội đang theo sát, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian.

Nhưng với Giang Đường, bấy nhiêu thời gian đã là quá lâu.

“Lâu quá.”

“Tôi còn phải kiếm tiền cho Lục Trường Chinh nữa!”

Lưu Kiến Quốc, Lưu Minh Huy: …

Bên cạnh, Quách Lượng bật cười: “Em gái, tiền trợ cấp của chồng em thấp lắm à?

Sao còn phải để em kiếm tiền?”

“Vì anh ấy đã mua cho tôi rất nhiều thứ, tôi cũng phải đưa tiền lại cho anh ấy.”

Giang Đường nói xong, liếc nhìn Quách Lượng rồi bổ sung: “Nói với anh cũng vô ích, anh còn chưa kết hôn.”

Đây là một trong những câu mà Lục Trường Chinh dạy cô.

Anh bảo nếu sau này có ai hỏi về hôn nhân của họ, cứ trả lời như vậy.

Mới tối qua được dạy, hôm nay Giang Đường đã đem ra áp dụng ngay.

Tất nhiên, Lục Trường Chinh chuẩn bị hai bộ lời thoại: Một bộ dành cho người đã kết hôn, một bộ dành cho người chưa kết hôn.

Không may là, Quách Lượng lại thuộc nhóm chưa kết hôn.

Vậy nên câu nói của Giang Đường như cả vạn mũi tên bắn thẳng vào tim anh.

Quách Lượng ôm ngực, nhìn Giang Đường mà không thể nói nổi một câu.

Thấy bạn mình bị đả kích nặng nề, Lưu Minh Huy vốn định nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào.

“À…”

“Tiểu Giang, cô muốn kiếm thưởng đúng không?”

Lưu Kiến Quốc cười cười, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt như vừa nuốt ruồi của cháu trai và nhân viên.

Giang Đường gật đầu.

Lưu Kiến Quốc cầm tờ báo trên tay giơ ra trước mặt cô.

“Vừa khéo, ở đây có một cuộc thi tay nghề chuyên nghiệp.

Tôi quyết định cử cô đại diện trạm máy nông nghiệp tham gia.

Cô có dám không?”

“Thắng được bao nhiêu tiền?”

Giang Đường chỉ quan tâm đến chuyện này.

Lưu Minh Huy và Quách Lượng liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt giơ ngón tay cái lên.

Cô gái này chẳng vòng vo chút nào, mở miệng là hỏi tiền thưởng ngay, tuyệt lắm!

Tính cách này họ thích!

Sau này cứ theo chị gái này là được!

May mà Giang Đường chỉ quan tâm đến tiền chứ không quan tâm họ nghĩ gì, nếu không, chắc chắn cô sẽ quay ngoắt đi và từ chối cho họ theo mình.

Lưu Kiến Quốc cười ha hả, chỉ vào tờ báo: “Cuộc thi tay nghề lái máy kéo, giải nhất được 30 đồng, 2 cân thịt lợn, 2 cân trứng gà!”

“Không còn gì khác sao?”

Giải thưởng này với người khác mà nói đã rất hậu hĩnh rồi.

Nhưng với Giang Đường, cô vẫn cảm thấy chưa đủ.

Thấy cô không hào hứng lắm, Lưu Kiến Quốc cười dỗ dành:

“Tiểu Giang, giải thưởng ở cấp thành phố là 30 đồng, nhưng nếu cô thi đến cấp tỉnh, rồi thi tiếp lên thủ đô, thì số tiền không chỉ có vậy đâu.”

Lưu Minh Huy và Quách Lượng lập tức quay sang nhìn ông.

Chú/Trạm trưởng còn định để Tiểu Giang thi cấp tỉnh?

Cô ấy có làm được không?

“Thật không?”

Giang Đường không ngờ lại có thể thi lên cấp tỉnh.

“Vậy tôi đi!”

“Chính xác!”

Lưu Kiến Quốc hài lòng vô cùng.

“Tiểu Giang, lần này trạm máy nông nghiệp chúng ta trông cậy vào cô rồi!”

“Cô sẽ cùng Minh Huy và Tiểu Quách tham gia.

Còn chúng tôi, mấy ông già này sẽ ở nhà chờ tin tốt từ các người!”

Lưu Kiến Quốc rất tin tưởng vào năng lực của Giang Đường.

Hơn nữa, tuổi tác của họ ngày càng lớn, sớm muộn gì trạm máy nông nghiệp này cũng phải giao lại cho lớp trẻ.

Nhân dịp hội thi kỹ năng máy móc lần này, để mọi người thấy rằng trạm máy vẫn có người kế thừa!

Cuộc thi sẽ diễn ra sau ba ngày.

Thời gian khá gấp rút đối với các thí sinh tham gia.

Lưu Minh Huy và Quách Lượng tranh thủ cả lúc ăn cơm để học thuộc lý thuyết, công thức và các mẹo sửa chữa máy kéo.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Vì cuộc thi, họ gần như quên ăn quên ngủ.

So với họ, Giang Đường lại nhàn nhã quá mức.

Cô đi làm như bình thường, cũng không có vẻ gì là đang chuẩn bị thi.

Theo lời Lưu Minh Huy thì đây chính là “người ngốc có phúc của người ngốc”.

Giang Đường đầu óc đơn giản, nên không biết lo lắng là gì.

Với suy nghĩ này, mỗi khi nhìn Giang Đường, ánh mắt Lưu Minh Huy lại không khỏi mang theo sự thương hại.

Giang Đường khó hiểu, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn lại anh ta.

Không biết vì sao sắc mặt anh ta thay đổi liên tục như vậy?

Lưu Minh Huy định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Giang Đường sắp xếp lại bàn làm việc rồi xách túi đi về.

Đến khi Lưu Minh Huy muốn mở miệng khuyên cô học hành nghiêm túc, cô đã đạp xe đi mất.

“Đến giờ tan làm rồi à?”

Lưu Minh Huy liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Kim giờ vừa chỉ đúng số năm, kim phút hơi quá số mười hai một chút.

Lưu Minh Huy: …

Cô ấy bám giờ chuẩn thế à?

“Vậy là cô ấy thực sự tan làm đúng giờ, không nán lại dù chỉ một phút?”

Mặc dù thấy Giang Đường như vậy có hơi không đúng, nhưng lại không hiểu sao có chút ghen tị.

Giang Đường không hề biết có người đang ghen tị với mình.

Nếu biết, cô chắc chắn cũng sẽ ghen tị với chính mình.

Từ thành phố về trấn chỉ mất nửa tiếng đạp xe.

Vừa đến cổng khu tập thể, cô chạm mặt Đặng Bình—người mấy hôm nay không thấy đâu.

Cô ta trông tiều tụy hơn trước nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, cả người không có chút tinh thần nào.

Nhưng khi thấy Giang Đường, đôi mắt vô hồn ấy lập tức ánh lên sự tức giận, bước nhanh về phía cô.

Giang Đường có thể không dừng lại, cứ thế đạp xe đi luôn.

Nhưng khi Đặng Bình chắn trước xe cô, cô dừng lại.

“Giang Đường, cô không chạy sao?”

“Chạy gì?”

Giang Đường nhìn cô ta, giọng điệu bình thản: “Cô đâu làm gì được tôi, tôi chạy làm gì?”

Cô chỉ đang nói sự thật.

Nhưng khi câu này lọt vào tai Đặng Bình, nó lại khiến cô ta nhớ đến chuyện mấy ngày trước, khiến sắc mặt cô ta khó coi vô cùng.

Bàn tay thõng xuống siết chặt lại.

“Đặng Bình.”

Trước khi cô ta kịp gây chuyện, Giang Đường đã lên tiếng trước.

“Tôi có thể hỏi cô một câu không?”

“Cô muốn nói gì?”

“Là thế này…”

Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ, sắp xếp câu từ: “Cô luôn nhìn đời với ánh mắt tiêu cực như vậy, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, thế thì thay đổi được gì?”

“Ý cô là sao?”

Sắc mặt Đặng Bình càng khó coi hơn.

Bản tính nóng nảy khiến cô ta khó có thể bình tĩnh mà trò chuyện với người khác.

Giang Đường nghĩ, dù sao cũng là người cùng một nơi, nên thật lòng khuyên cô ta: “Đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra thân phận của mình, không biết mình nên làm gì để hòa nhập với môi trường xung quanh?”

“Cô làm vậy, ngoài việc gây phiền phức cho người khác, thì người chịu thiệt hại lớn nhất vẫn là chính cô thôi.”

Như chuyện mấy hôm trước, cả khu tập thể đều biết cô ta gây chuyện ra sao, có tính cách tồi tệ thế nào.

Mà trong xã hội loài người, điều này không mang lại lợi ích gì cho cô ta cả.

Lưu Minh Huy hay gọi cô là “đầu óc ngốc nghếch”, nhưng trong mắt Giang Đường, cô vẫn còn khôn khéo lắm.

Người không nhìn rõ thực tế như Đặng Bình, mới thực sự là kẻ ngốc.

Cô trích lại một câu từng đọc trong sách, chân thành khuyên nhủ:

“Tấm lòng rộng mở, chuyện lớn hóa nhỏ; biết đủ thì mới có niềm vui lâu dài.”

Nói xong, cô không quan tâm Đặng Bình có nghe vào không, cứ thế đạp xe vào khu tập thể.

Cả ngày chưa gặp Lục Trường Chinh, cô nhớ anh lắm rồi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top