Giang Đường nói: “Đây là quyết định của lãnh đạo xưởng, không liên quan gì đến tôi.”
Muốn cảm ơn thì hãy đi cảm ơn lãnh đạo trong xưởng.
Nhưng Chúc Uy lại không nghĩ vậy.
“Phải cảm ơn khoa trưởng chứ, nếu không có cô dẫn dắt chúng tôi, nhanh chóng bắt được Trần Diệu Tổ, thu hồi lại tổn thất, còn tìm được nhà cung ứng mới nữa, thì mọi chuyện đâu thể được như bây giờ.”
Giang Đường không lên tiếng.
Bên cạnh, Hướng Thu Phương nói: “Tiểu Chúc à, lần này xem như là may mắn, sau này đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa nghe chưa.”
“Làm việc đàng hoàng, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, tiêu xài cũng thấy yên tâm hơn, đúng không?”
“Đúng đúng đúng, chị Hướng nói rất đúng, sau này tôi tuyệt đối không làm chuyện hồ đồ như vậy nữa.”
Chúc Uy liên tục gật đầu đáp.
Trên mặt Hướng Thu Phương hiện lên nụ cười dịu nhẹ.
Chúc Uy như sực tỉnh, vội vàng đi phụ các cô chuyển đồ.
“Để tôi khiêng bao gạo này, để tôi!”
Anh ta vừa nói vừa định bê bao gạo lớn đặt cạnh Giang Đường.
Giang Đường nói một câu: “Không cần.”
“Anh giúp tổ trưởng Hướng cầm đi.”
Lời vừa dứt, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Chúc Uy và Hướng Thu Phương, cô liền một tay xách bao gạo 50 cân, tay kia xách can dầu 10 cân và 5 cân thịt heo, bước chân nhẹ nhàng xuống lầu.
Chúc Uy…
Hướng Thu Phương…
Cái vị khoa trưởng của họ, sức lực lại lớn đến vậy sao?
Chúc Uy thử cúi xuống bế thử bao gạo 50 cân ấy, suýt chút nữa làm trẹo cả lưng.
“Tổ trưởng Chúc, chậm thôi!”
Hướng Thu Phương cũng bị phen hoảng hốt.
Ai mà nghĩ được, một người đàn ông to cao như Chúc Uy còn không ôm nổi bao gạo ấy, thế mà khoa trưởng của họ—một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối—lại nhấc lên gọn ghẽ như không?
“Khoa trưởng đúng là sâu không lường được.”
Hướng Thu Phương cảm thán.
Chúc Uy cũng gật gù phụ họa theo.
“Không hổ danh là khoa trưởng của chúng ta.”
Sau lần sự việc lần này, hai người đối với Giang Đường đúng là bội phục sát đất, nói ngũ thể đầu địa cũng không ngoa.
Khoa trưởng của họ còn trẻ, học vấn cao, lại có nhân mạch như Tần Quốc Thăng chống lưng, vừa giỏi giang, vừa gan dạ xông xáo, được làm việc dưới quyền một lãnh đạo như vậy, tương lai nhất định sẽ rực rỡ.
Hướng Thu Phương nghĩ như vậy, Chúc Uy cũng nghĩ như vậy.
Cho dù năm năm tới không thể thăng chức, anh ta cũng muốn dốc lòng làm việc cho Giang Đường…
…
Giang Đường xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ từ xe buýt bước xuống, đi vào khu tập thể gia đình cán bộ.
Trong khu tập thể, Hà Lệ Hoa vừa đi chợ về, từ xa đã thấy người đang đi vào có dáng dấp giống Đường Đường nhà mình, bà liền vội vàng sải bước đến gần.
“Đường Đường, con về rồi à? Mang nhiều đồ thế này sao?”
“Nào, mau đưa mẹ, tay đau rồi phải không? Mau đặt xuống, để mẹ cầm cho.”
Hà Lệ Hoa đưa tay định đỡ lấy đồ trên tay Giang Đường.
Giang Đường mỉm cười lắc đầu: “Mẹ, không nặng đâu, con xách được mà.”
“Sao lại không nặng chứ, từng này đồ thế này cơ mà.”
Hà Lệ Hoa cho năm cân thịt heo vào giỏ, lại xách thêm can dầu cải mười cân.
Còn bao gạo năm mươi cân thì để Giang Đường cầm.
Ngoài gạo ra, còn có cả mấy món quà Giang Đường mang từ Quảng Thành về, là quần áo trong những túi đóng gói đẹp đẽ, do cô tự tay chọn mua để tặng người thân.
Hai mẹ con cùng đi vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện về mấy ngày công tác vừa rồi.
Hà Lệ Hoa cũng hiểu rõ nguồn gốc của số gạo dầu này.
Bà không lấy làm vui sướng gì, phản ứng đầu tiên trong lòng là: Con bé Đường Đường của bà chắc chắn đã rất vất vả.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Không chỉ phải đi đi về về lo công việc, lại còn phải xử lý đủ thứ chuyện trong xưởng.
Có thể được thưởng từng này, nhất định là đã phải trả giá bằng những mệt mỏi mà người thường không sao tưởng tượng nổi. Chắc chắn phải hoàn thành công việc một cách hoàn hảo thì lãnh đạo mới thưởng cho nhiều như vậy.
Nghĩ đến những điều đó, trong lòng Hà Lệ Hoa chợt thấy xót xa vô cùng.
Về đến nhà, bà đặt đồ xuống liền bảo Giang Đường đi nghỉ ngơi: “Đường Đường có đói không, mẹ nấu cơm ngay đây.”
“Mẹ đừng vội, xem thử chiếc váy con mang về cho mẹ nè, đẹp lắm!”
Giang Đường cười tít mắt, lấy từ trong túi ra chiếc váy dài đã mua tặng Hà Lệ Hoa.
Váy nền trắng, họa tiết hoa đen, chất vải mềm mại mỏng nhẹ, kiểu dáng cũng rất thời trang, mặc vào mát rượi.
Hà Lệ Hoa thấy chiếc váy, trên mặt nở nụ cười, vừa vui vừa trách yêu: “Lại tiêu tiền nữa rồi hả con?”
“Chẳng lo mua gì cho bản thân, cứ mua cho mẹ không à.”
“Con có nhiều đồ lắm rồi mà mẹ.”
Giang Đường vừa nói, vừa lấy trong túi ra một phong bì, rút từ trong đó ra năm trăm đồng đưa cho Hà Lệ Hoa.
Hà Lệ Hoa giật mình sửng sốt.
“Sao lại đưa mẹ nhiều tiền như vậy?”
“Mẹ, trong này ba trăm là tiền thưởng cho sáng chế bằng sáng chế con làm chung với sư phụ trước đây, còn hai trăm là tiền thưởng lần này xưởng thưởng cho con vì công việc.”
Giang Đường vừa giải thích nguồn gốc của số tiền năm trăm đồng, vừa nói rõ mục đích đưa tiền cho Hà Lệ Hoa.
“Mẹ cứ cầm lấy, thích gì thì mua, hết rồi con lại đưa thêm.”
Tuy là quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, nhưng ở trong nhà này, tình cảm giữa hai người còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột thịt.
Với Hà Lệ Hoa, ngay cả Lục Trường Chinh – con trai ruột của bà – cũng chỉ đúng giờ đúng hạn đưa ít tiền sinh hoạt hằng tháng.
Không giống như Đường Đường, cứ vài bữa là dúi cho bà ít tiền tiêu vặt.
Dĩ nhiên, bà không phải thiếu tiền, cũng không phải nói con trai không tốt, chỉ là thấy cô con dâu này thật sự quá tốt, quá chu đáo, khiến người ta cảm động.
Cứ hễ Giang Đường được thưởng gì là đều nghĩ ngay đến mẹ chồng đầu tiên.
Mắt Hà Lệ Hoa bắt đầu ươn ướt, bà cảm thấy con dâu thế này đúng là trời ban, dưới đất tìm đỏ mắt cũng không ra nổi.
Bà cầm lấy phong bì, hỏi lại Giang Đường: “Con đưa mẹ nhiều tiền thế, con còn lại bao nhiêu?”
“Con vẫn còn hơn bốn ngàn lận mẹ ạ!”
Giang Đường cười tít mắt, lấy từ trong túi ra phong bì dày cộm, mở ra đưa cho Hà Lệ Hoa xem.
“Mẹ xem nè, tổng cộng là năm ngàn đồng đó.”
“Con đãi sư phụ một bữa ở Quảng Thành, mua vé máy bay về, lại cho đồng nghiệp mượn hai trăm, bây giờ còn hơn bốn ngàn.”
Cô đã quyết rồi — sẽ dùng hơn bốn ngàn đồng này để mua tủ lạnh và máy giặt.
Không để mẹ phải giặt đồ bằng tay nữa.
Hà Lệ Hoa vừa nghe con dâu nói định mua máy giặt, lập tức xua tay lia lịa: “Không cần mua đâu, không cần, mẹ ở nhà cũng rảnh rỗi, giặt tay mấy bộ đồ có mất bao nhiêu thời gian đâu.”
Hơn nữa, đồ của con dâu thì con trai bà vẫn là người giặt. Bà chỉ giặt đồ của mình và của ba đứa cháu trai.
Mà ba đứa nhỏ lại rất sạch sẽ, nên bà thật sự không cảm thấy mệt.
Nhưng Giang Đường lắc đầu, không đồng ý với lời bà.
“Mẹ à, máy giặt là phát minh ra để người ta sử dụng mà! Mình không những phải mua, mà còn phải mua loại tốt.”
“Chúng ta phải ủng hộ sản phẩm của chính mình chứ. Công nhân, kỹ sư, nhà thiết kế đã cực khổ tạo ra máy móc như vậy, nếu bán chạy thì họ mới có thêm kinh phí để nghiên cứu máy móc tốt hơn. Như thế ngành công nghiệp của nước mình mới phát triển được!”
Bình thường Giang Đường không hay nói lý lẽ.
Nhưng mỗi lần nói chuyện với mẹ chồng, cô lại sẵn lòng dùng đạo lý để thuyết phục bà.
Hà Lệ Hoa nghe con dâu nói xong thì bật cười khúc khích.
“Được được, vậy thì theo ý con, mua, chúng ta sẽ mua hết!”
“Ừm, đợi Lục Trường Chinh về, con sẽ bảo anh ấy gọi cho A Thành, nhờ A Thành với A Thiện lúc nhập hàng tiện thể mang về cho nhà mình một cái máy giặt, một cái tủ lạnh.”
“Ừ, tốt, tốt lắm.”
Hà Lệ Hoa vừa cười vừa gật đầu, rồi còn nói thêm: “Vậy đến lúc đó, máy giặt để mẹ trả tiền nha.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay