“Các người đang làm cái gì đấy hả?!”
Tóc của Tống Xuân Lan bị tạt cả bát canh rau, canh làm tóc cô ta ướt nhẹp, rau cải thì dính cả vào tóc.
Cô ta đứng bật dậy, đưa tay quệt một cái trên mặt để lau canh rau.
Không chút do dự, cô ta hất luôn bát canh trước mặt mình, rồi tiện tay hất cả bát canh của đồng nghiệp bên cạnh vào bàn đối diện.
“Tống Xuân Lan, cô muốn chết hả?”
“Điền Quế Lan, bà dám thì tôi liều với cô luôn!”
Hai bàn người lao vào nhau đánh nhau.
Trong lúc hỗn loạn, không rõ ai là người ra tay trước, chỉ biết tiếng la hét, chửi rủa vang lên ầm ĩ, tiếng sau cao hơn tiếng trước.
Cả nhà ăn lập tức náo loạn.
Hướng Thu Phương đứng bên cạnh lớn tiếng can ngăn, bảo họ dừng lại đừng đánh nữa, nhưng không ai chịu nghe.
Không những thế, cô còn bị ai đó cào một cái.
Cũng chẳng biết là ai ra tay.
Giang Đường đang cầm tập tài liệu thì nghe tin, tay cô khựng lại.
Cô ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Hồng Họa Tâm ở đối diện.
“Cô nói người bên phòng mình với người bên phòng sản xuất đánh nhau ở nhà ăn?”
Hồng Họa Tâm là trợ lý của Giang Đường, thường ngày phụ trách giúp cô xử lý mấy chuyện lặt vặt.
Cô bé còn trẻ, chỉ hơn hai mươi tuổi.
“Dạ đúng rồi khoa trưởng, chị Xuân Lan với mấy người khác đã bị mời sang phòng bảo vệ rồi. Phó xưởng trưởng Hà cũng đang ở đó, ông ấy bảo chị sang bên đó một chuyến.”
Hà Văn Cường…
Giang Đường đặt tập tài liệu xuống: “Đi thôi, qua xem sao.”
“Vâng ạ.”
Hồng Họa Tâm vừa đi theo Giang Đường vừa kể lại tình hình trong nhà ăn, càng nghe, lông mày Giang Đường càng nhíu chặt.
“Ai rảnh quá không có việc gì làm, suốt ngày đi đơm đặt chuyện thế không biết?”
Cô ghét nhất cái kiểu người chỉ biết buôn chuyện khắp nơi.
Rõ ràng không biết gì, nhưng lại nghe hơi nồi chõ rồi truyền đi lung tung.
Người tung tin đồn chỉ cần nhúc nhích cái miệng, còn người đi đính chính thì phải chạy bở hơi tai.
“Cô đi tìm hiểu xem là ai đã tung ra chuyện hồi sáng nay.”
“Vâng ạ.”
“Đi đi, tôi tự sang phòng bảo vệ được rồi.”
“Dạ thưa khoa trưởng.”
Hồng Họa Tâm tin tưởng năng lực của Giang Đường, cũng nghiêm túc chấp hành chỉ thị, lập tức quay người đi làm việc của mình.
Còn Giang Đường thì không dừng bước, sải chân đi thẳng về phía phòng bảo vệ.
“Khoa Trưởng.”
Từ xa vọng đến tiếng gọi của Thành Kiến Quốc, Giang Đường dừng bước.
“Chú.”
Thành Kiến Quốc gật đầu, nhanh chóng bước tới.
“Đường Đường, chuyện của Tổ trưởng Hướng là do Phó xưởng trưởng Hà cố tình làm rùm beng lên đấy, lát nữa cháu cẩn thận một chút.”
ÔngThành hạ thấp giọng, nói với Giang Đường chuyện mình tình cờ nghe được.
Sau vụ ẩu đả ở nhà ăn, anh ta tình cờ nghe được Hà Văn Cường nói chuyện với trợ lý, rằng chuyện này nhất định phải làm lớn lên, để xem bên phòng vật tư các người xử lý kiểu gì.
Theo như lời Hà Văn Cường thì bên phòng sản xuất đã bị phòng vật tư “chơi một vố”, chuyện này không thể cho qua dễ dàng.
Giang Đường: ???
“Chơi một vố?”
Ý ông ta là chuyện bên phòng sản xuất bị nhà máy xử phạt, một số công nhân bị trừ lương, còn bản thân ông ta thì bị cắt tiền thưởng?
Thành Kiến Quốc gật đầu.
Rõ ràng là đang nói đến chuyện đó.
Giang Đường hiểu ra rồi.
“Đây là quyết định của ban lãnh đạo nhà máy.”
“Nếu ông ta không phục thì sao không lên thẳng tìm Bí thư nói chuyện?”
Sau đó lại nghĩ đủ cách gây chuyện, quay sang đối đầu với bên phòng vật tư?
Người này chắc đầu óc có vấn đề thật rồi!
Vốn là người điềm tĩnh, nhưng nghe xong mấy trò mèo của Hà Văn Cường, Giang Đường cũng thấy tức giận.
“Cháu biết rồi chú.”
“Chú cứ đi làm việc đi, cháu tự qua đó xem sao.”
Giang Đường không để Thành Kiến Quốc đi cùng mình.
Một mình cô đủ để đối phó rồi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Thành Kiến Quốc gật đầu, quay người rời đi.
Phòng bảo vệ.
Đây là lần thứ hai trong ngày Giang Đường tới đây, cách lần trước cũng chỉ vài tiếng đồng hồ.
Căn phòng vốn trống trải, giờ phút này đã đứng chật kín người.
Hà Văn Cường ngồi sau chiếc bàn đối diện cửa ra vào, trước mặt ông ta đặt một chiếc bình giữ nhiệt, vẻ mặt thong dong, nhàn tản như thể đang chờ Giang Đường tới.
Phía sau ông ta là mấy nữ công nhân đầu tóc rối bời, mặt mũi đầy vết cào xước.
Đối diện ông ta, gần phía cửa ra vào, là mấy người của phòng vật tư do Hướng Thu Phương dẫn đầu — tình trạng của họ cũng chẳng khá hơn là bao.
Ai nấy đều bầm tím mặt mày, chẳng kém gì bên sản xuất.
“Khoa Trưởng, chị tới rồi ạ.”
Chúc Uy đứng ngoài cửa, thấy Giang Đường đi đến thì lập tức bước ra đón.
Giang Đường khẽ gật đầu: “Tổ trưởng Chúc cũng có mặt lúc đó sao?”
“Dạ vâng.”
Chúc Uy cũng tóm tắt lại tình hình, lúc ấy anh ta tình cờ đang ăn trưa trong nhà ăn.
Vì ngồi khá xa nên không rõ nguyên nhân họ xô xát, nhưng dù vậy, cũng không thể đứng nhìn người bên phòng mình bị đánh.
Cho nên anh ta tiến lên can ngăn.
Kết quả là chưa kịp can được gì, chính mình cũng bị cào mấy phát.
Giang Đường nhìn Chúc Uy, liếc mắt thấy vết cào trên cổ anh ta — trông chẳng khác gì bị mèo cào, nhìn mà buồn cười.
Khóe mắt cô thoáng hiện lên ý cười.
“Vết này, về nhà anh định giải thích sao với vợ hả tổ trưởng Chúc?”
Chúc Uy gãi đầu, thật thà nói: “Ở nhà máy can ngăn ẩu đả, bị nữ công nhân cào.”
“Được.”
Giang Đường khóe miệng cong lên, trêu chọc: “Nếu vợ anh không tin, cứ bảo chị ấy đến tìm tôi, tôi làm chứng cho.”
“Cảm ơn khoa trưởng, không cần phiền tới chị đâu, vợ tôi tin tôi lắm.”
Chúc Uy hơi ngượng ngùng.
Giang Đường nhướng mày, nhấc chân bước vào trong phòng.
“Ô hô, khoa trưởng Giang tới rồi đấy à.”
Hà Văn Cường vừa mở miệng đã mang đầy mùi mỉa mai.
Rõ ràng ông ta lớn hơn Giang Đường gần hai chục tuổi, chức vụ cũng cao hơn, vậy mà lại cố tình dùng kiểu xưng hô này để chọc tức cô.
Trong lòng Giang Đường, không một gợn sóng.
Cô bước tới, trước tiên kiểm tra thương tích của năm người bên phòng vật tư.
“Khoa trưởng.”
“Khoa trưởng.”
“Khoa trưởng, chị tới rồi…”
Tống Xuân Lan, Hướng Thu Phương và những người khác thấy Giang Đường đến, ai nấy đều cúi đầu, vô cùng xấu hổ.
Bọn họ cảm thấy mình đã làm phiền tới khoa trưởng.
Cho nên khi gọi Giang Đường, chẳng ai dám ngẩng đầu lên nhìn cô, không ai đủ can đảm cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện.
Trong số họ, người nhỏ tuổi nhất cũng ngang tuổi Giang Đường, vậy mà ở tuổi này còn để xảy ra đánh lộn, bắt người bằng tuổi, thậm chí nhỏ hơn mình chút đỉnh như cô tới dọn đống bầy hầy này.
Ai cũng thấy áy náy.
“Khoa trưởng, hôm nay đánh nhau là lỗi của em, nhưng là bên kia ra tay trước, hắt canh vào em, nên em mới phản kháng.”
Tống Xuân Lan cắn môi, là người đầu tiên nhận lỗi.
Hướng Thu Phương lập tức không đồng ý để Xuân Lan chịu tội một mình: “Trưởng phòng, là Xuân Lan bênh vực tôi, bọn họ nói tôi mấy câu, Xuân Lan không nhịn được nên mới cãi lại…”
“Không phải đâu khoa trưởng, là em không nhịn được.”
“Xuân Lan…”
Hướng Thu Phương ngăn không cho Xuân Lan nói tiếp.
Giang Đường thấy mấy người họ tranh nhau nhận trách nhiệm, cũng chẳng xen vào.
Chờ họ nói xong, cô mới bảo họ ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy những vết thương trên mặt họ, cô khẽ tặc lưỡi một tiếng, rồi quay người, nhìn thẳng về phía Hà Văn Cường đang ngồi sau bàn.
“Phó xưởng trưởng Hà, mấy người bên sản xuất các ông khỏe thật đấy! Với đồng nghiệp cùng nhà máy mà cũng nỡ ra tay nặng như vậy.”
“Tôi thấy cần thiết phải báo lại với Bí thư Tống — bên sản xuất các ông hoàn toàn khỏi cần xin mua xe nâng nữa.”
“Dựa vào sức lực của họ, cứ thế mà bốc dỡ hàng thôi.”
Hà Văn Cường vốn dĩ đang chờ Giang Đường tới xin lỗi.
Thế nhưng chưa thấy lời xin lỗi đâu, lại nghe cô nói cái gì mà khỏi cần mua xe nâng?
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay