“Khoa trưởng Giang, nếu tôi nhớ không lầm thì chuyện này thuộc về bộ phận tài vụ? Liên quan gì đến cô?”
Hà Văn Cường không vui đặt mạnh ly nước xuống bàn, người tựa ra sau ghế, hai tay đặt lên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Đường.
“Hay là khoa trưởng Giang mới vào nhà máy được hai tháng, đã nghĩ đến việc thay thế chức vụ của Bí thư, muốn định đoạt mọi chuyện trong nhà máy rồi?”
Hà Văn Cường là hạng người bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ chẳng rộng hơn đầu kim là bao.
Giang Đường khẽ cười, nhẹ nhàng kéo ghế đối diện Hà Văn Cường ngồi xuống.
“Phó xưởng trưởng Hà không cần vội vàng đội mũ cho tôi như vậy. Tôi chỉ dựa trên sức lực của các đồng chí bên phòng sản xuất mà đưa ra một vài đề xuất phù hợp.”
“Còn việc có tiếp thu hay không, thì vẫn phải xem bên Bí thư và Giám đốc quyết định, đúng không?”
Hà Văn Cường cứ tưởng Giang Đường sẽ mềm mỏng, giống như hôm qua, không đôi co nhiều.
Nhưng lần này, ông ta đã lầm.
Giang Đường là người có thể tranh luận đến cùng vì lẽ phải.
Bình thường cô không thích tranh giành, chỉ vì thấy không cần thiết.
Nhưng những lúc quan trọng, chẳng hạn như khi đồng nghiệp của mình vô cớ bị bên kia đánh, thì cô tất nhiên sẽ không nhịn nữa.
Chức danh “Phó xưởng trưởng” không thể dùng để áp người.
Muốn người của phòng vật tư xin lỗi? Giang Đường cũng không đồng ý.
Một bước cũng không nhường.
“Khoa trưởng Giang, cô nhất định muốn dắt cả phòng vật tư đối đầu với phòng sản xuất sao?”
“Người có ý định đó không phải là Phó xưởng trưởng Hà hay sao?”
Giang Đường khẽ nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười.
“Phó xưởng trưởng Hà, ông không thể vì lãnh đạo nhà máy quyết định xử phạt phòng sản xuất mà ôm lòng thù hằn với phòng vật tư, nhân cơ hội này gây rối.”
“Phòng vật tư của chúng tôi cũng đã chịu xử phạt tương ứng, mà hình phạt thậm chí còn nặng hơn phòng sản xuất các ông.”
“Nếu ông cứ mãi ghi nhớ chuyện này, thì công việc sau này rõ ràng là khó mà triển khai.”
Tiểu nhân như Hà Văn Cường, chỉ cần bị nói trúng tim đen là nổi giận đùng đùng.
Ông ta vốn định vòng vo vài câu, răn đe Giang Đường, tiện thể khiến phòng vật tư vấp ngã.
Ai ngờ, suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng lại bị cô nói toạc ra không chút nể nang.
Khiến ông ta mất hết mặt mũi.
“Giang Đường, cô chỉ là một con nhóc mới ra đời chưa được bao lâu, đừng tưởng mình học cao, lấy được chồng giỏi mà nói năng lung tung, vu oan cho người khác!”
“Vu oan?”
Giang Đường khẽ nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc:
“Phó xưởng trưởng Hà có ý là ông hoàn toàn không ghi hận phòng vật tư, và việc phòng sản xuất bị phạt là hoàn toàn xứng đáng?”
“Cô…!”
Hà Văn Cường đập mạnh tay lên bàn rồi đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Giang Đường.
Giang Đường vẫn ung dung dựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhàn nhã nhìn ông ta.
So với Hà Văn Cường, cô rõ ràng là người giữ được bình tĩnh hơn.
Trông cứ như thể cô mới là lãnh đạo của ông ta vậy.
“Có chuyện gì thế này?”
Tiếng của Triệu Nghị vang lên từ ngoài cửa, ông bước vào phòng, nét mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
“Tôi nghe nói trưa nay ở nhà ăn có chút va chạm, chuyện là sao đây?”
Triệu Nghị vừa bước vào, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng.
Giang Đường từ từ đứng dậy chào hỏi.
Hà Văn Cường cũng lên tiếng, “Giám đốc.”
Triệu Nghị gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Giang Đường, hỏi:
“Tiểu Giang, chuyện này là thế nào?”
Giang Đường ra hiệu cho Hướng Thu Phương giải thích với giám đốc.
Dù gì thì Triệu Nghị làm giám đốc nhà máy, chắc chắn trong lòng ông cũng đã biết đại khái tình hình. Nhưng nếu ông đã yêu cầu nghe lại từ người trong cuộc, thì nói thêm lần nữa cũng không sao.
Hướng Thu Phương bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc.
Triệu Nghị vừa nghe vừa gật gù.
“Hiểu rồi.”
“Rõ ràng đây chỉ là một hiểu lầm thôi mà!”
Ông nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Điền Quế Lan và mấy người bên phòng sản xuất:
“Mấy cô, ở trong nhà máy mà lại đi truyền tin đồn thất thiệt về tổ trưởng Hướng, khi bị phản bác thì lại là người ra tay trước gây chuyện đánh người – mấy cô tưởng nhà máy này là vườn nhà mấy cô chắc?”
“Muốn gây chuyện thế nào cũng được à?”
Nói đến đây, sắc mặt của Triệu Nghị liền trầm xuống:
“Đã thích gây chuyện như vậy, thì khỏi cần đi làm nữa. Về nhà mà lo cái ruộng nhà mình đi!”
“Giám đốc!”
Hà Văn Cường định đứng ra nói đỡ cho người của mình.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Ánh mắt Triệu Nghị lập tức chuyển sang ông ta:
“Văn Cường à, chúng ta là đồng chí lâu năm, tôi nghĩ không cần phải nói thêm về mặt nhận thức nữa chứ?”
Một câu của ông khiến Hà Văn Cường nghẹn họng.
Ông ta khựng lại, nuốt lời định nói vào trong.
Sau khi vòng vo vài câu, mới chậm rãi lên tiếng:
“Giám đốc, gây chuyện ở nhà ăn là lỗi của người bên tôi, nhưng bên phòng vật tư cũng có dính líu, không thể chỉ phạt mỗi phòng sản xuất chúng tôi được.”
“Thế nào? Muốn kéo người khác cùng chìm à?”
Triệu Nghị nhướng mày phản vấn:
“Thế nào? Cậu đang trách tôi thiên vị, đứng về phía phòng vật tư, chỉ giúp bọn họ thôi sao?”
Hà Văn Cường cố kiềm chế cơn giận trong lòng:
“Giám đốc, ông không thể như vậy, chỉ nghiêng về phía bên họ chứ?”
Triệu Nghị khẽ cười:
“Lão Hà, cậu chưa từng nghe câu này sao?”
“Câu gì?”
Hà Văn Cường thuận miệng hỏi lại.
Giang Đường liền mỉm cười đoán:
“Ai gây chuyện trước, người đó hoàn toàn chịu trách nhiệm?”
Triệu Nghị gật đầu cười tươi.
Hà Văn Cường: “…”
Vậy từ khi nào Giang Đường lại thân thiết với Triệu Nghị như vậy?
Tới mức ông ta lại rõ ràng thiên vị đứng về phía cô?
Hà Văn Cường thật sự không hiểu nổi.
Dưới quyết định dứt khoát của Triệu Nghị, Điền Quế Lan– người đứng đầu nhóm gây rối bên phòng sản xuất – bị phạt nửa tháng lương.
Còn bên phòng vật tư thì không bị phạt gì trong vụ việc lần này.
Điều này khiến Hà Văn Cường tức đến mức muốn thổ huyết.
Mấy người bên phòng sản xuất cũng giậm chân tức tối không thôi.
Cảm thấy giám đốc thiên vị, còn định làm ầm lên tận chỗ bí thư, mong bí thư “làm chủ” giúp họ.
Hà Văn Cường thấy thế, vội khuyên mấy người đó bình tĩnh lại, đừng làm loạn thêm nữa.
Nếu thật sự bị đuổi việc, đến ông ta cũng không giữ nổi ai cả.
Về phía phòng vật tư, Giang Đường cũng nhắc nhở Tống XuânLan cùng mấy chị em khác đừng gây thêm chuyện nữa.
Lần này có Giám đốc Triệu đứng về phía họ, nhưng lần sau thì chưa chắc.
Về chuyện vì sao Giám đốc Triệu lại đứng về phía phòng vật tư, Giang Đường cũng có phần nghi hoặc.
Đợi tan làm về đến nhà, cô hỏi thì mới biết –
Triệu Nghị chính là lão trung đội trưởng cũ của Lục Trường Chinh.
Giang Đường: “…”
Thì ra, cuối cùng vẫn là do anh ra mặt, khiến giám đốc nghiêng về phía mình sao?
Lục Trường Chinh lắc đầu:
“Không hẳn. Trước kia anh chỉ nhắc qua với ông ấy một câu thôi, không có dặn dò gì đặc biệt.”
Anh cũng không ngờ, hôm nay lão trung đội trưởng lại đích thân ra mặt giúp.
“Cái ông phó xưởng trưởng họ Hà kia, vẫn luôn khó dễ với em hả?”
Giang Đường suy nghĩ rồi đáp:
“Cũng không hẳn là khó dễ suốt. Chỉ là ông ta có hơi khó chịu trong lòng thôi.”
Cô nghĩ kỹ lại, thấy chắc là do Hà Văn Cường xưa nay chưa từng chịu thua thiệt thế này, cho nên mới canh cánh trong lòng, muốn tìm cơ hội “gỡ gạc” lại một chút.
Người như vậy ở đời không ít, không đến mức gọi là kẻ xấu, chẳng qua là không cam lòng chịu thiệt thôi.
“Lục Trường Chinh, anh không cần lo đâu. Ông ta chẳng chiếm được lợi gì của em đâu, cũng chẳng bắt nạt nổi em.”
Giang Đường ôm chặt cánh tay chồng, cười tươi rói trấn an anh.
Lục Trường Chinh cũng mỉm cười, đưa tay khẽ gõ mũi cô một cái.
“Ừ.”
“Nếu ông ta thật sự quá đáng, vậy thì Đường Đường cũng đừng sợ.”
“Còn có anh đây.”
Lục Trường Chinh không phải loại người ỷ thế hiếp người.
Nhưng nếu đối phương cứ cố tình làm quá, liên tục bắt nạt vợ anh, thì anh cũng không ngại dùng chút quyền thế trong tay để “hiếp người” một lần.
“Em biết mà, Lục Trường Chinh giỏi nhất luôn.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay