Chương 511: Lại đánh nhau rồi

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Tuy trong nhà cũng có không ít vàng bạc, nhưng Giang Đường vẫn khuyên mẹ nên đi mua thêm vàng.

“Lục Trường Chinh, tiền của chúng ta, hoặc là tiết kiệm để mua nhà, hoặc là cũng nên đầu tư vào vàng.”

Cô quay sang nói với Lục Trường Chinh.

Lục Trường Chinh gật đầu.

“Mua thêm mấy căn cũng được.”

“Ừ.”

Hà Lệ Hoa ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của con trai và con dâu, suy nghĩ một chút rồi quay vào phòng, lấy sổ tiết kiệm và chiếc hộp đựng tiền ra.

“Trường Chinh, Đường Đường, mấy năm nay các con đưa tiền cho mẹ, cộng với số tiền mẹ dành dụm được từ trước, lẻ tẻ gộp lại cũng được khoảng hai vạn.”

“Lần tới các con đi mua nhà, giúp mẹ xem thử, chừng đó có mua được căn nào không.”

Trước giờ chỉ biết để tiền trong ngân hàng lấy lãi, cũng là cách không tệ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cái sân mà con trai và con dâu mua mười năm trước, bây giờ giá đã tăng gấp đôi rồi — lợi nhuận đó rõ ràng hơn gửi ngân hàng nhiều.

Hà Lệ Hoa cũng muốn đầu tư chút ít vào bất động sản.

Chỉ là bà chỉ có hai vạn, chắc chắn không mua được căn nào lớn hay quá tốt.

Nên bà đưa hết cho hai con, nhờ chúng giúp xem xét.

“Mẹ, mẹ cứ giữ tiền lại mà dùng. Sau này chúng con mua nhà, sẽ để một căn đứng tên mẹ, mẹ thích bán hay ở đều được.”

Giang Đường xem qua số tiền, không muốn nhận.

Hà Lệ Hoa cười, nói: “Con bé ngốc, mẹ cầm tiền đó để làm gì? Con thì thường xuyên cho mẹ tiền, Trường Chinh tháng nào cũng đưa sinh hoạt phí — giữ mãi số tiền này trong tay cũng là nằm đó mất giá… đúng rồi, là mất giá.”

“Chi bằng dùng mua cái gì đó cho chắc ăn, đỡ bị trượt giá.”

Đừng tưởng ngày nào Hà Lệ Hoa cũng chỉ quanh quẩn trong khu tập thể, bà vẫn đọc báo đều đều, cập nhật chính sách ngoài kia đấy.

Đã nói đến mức đó, Giang Đường và Lục Trường Chinh cũng không khuyên nữa.

“Được, mẹ yên tâm, tụi con rảnh sẽ đi xem nhà.”

“Ừ, được.”

Ba người nói chuyện một lúc, trong tivi đang phát chương trình rất hay, Giang Đường và Hà Lệ Hoa bị thu hút, cùng ngồi xem chăm chú.

Lục Trường Chinh ngồi cạnh vợ, lặng lẽ cùng xem.

Anh không hứng thú gì với mấy chương trình này, nhưng anh rất thích khoảng thời gian quây quần bên vợ con, mẹ già.

Cả ngày bận rộn bên ngoài, được ngồi xuống cùng người thân xem tivi là một kiểu nghỉ ngơi hiếm hoi.

Trời tối rồi, nhà nào có tivi thì cả nhà tụ họp cùng xem.

Nhà nào không có thì sang nhà hàng xóm thân quen để xem ké.

Thị trấn.

Nhà của Hướng Thu Phương không có tivi.

Ba đứa con của cô ta, trừ đứa lớn vừa ra trường đi làm, còn lại hai đứa đều đang học đại học.

Chỉ dựa vào đồng lương của một mình cô, phải nuôi hai đứa con học đại học, nên cuộc sống cũng không mấy dư dả.

Vì vậy, sau giờ làm, ăn cơm xong, cô lại bắt đầu dán bao diêm.

Dán mảnh tranh nhỏ lên hộp diêm, mười hộp được một xu, dán một trăm hộp mới được một hào.

Cô làm rất nhanh, một tối cũng có thể dán được năm trăm hộp.

Kiếm được năm hào.

Tuy năm hào nghe thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tích tiểu thành đại, cộng thêm cuối tuần cũng tranh thủ làm, một tháng cô cũng kiếm được hơn hai mươi đồng.

Số tiền đó đủ chi tiêu cá nhân, còn lương thì để dành toàn bộ cho hai đứa con ăn học.

Tối nay cũng như mọi khi, ăn xong cơm, dọn dẹp sạch sẽ, rửa tay xong là Hướng Thu Phương lại ngồi xuống bắt đầu dán hộp diêm.

Khoảng chín giờ, La Vĩnh Xuân mới lảo đảo từ ngoài về.

La Vĩnh Xuân cũng có việc làm.

Làm ở xưởng nồi hơi.

Trước kia từng là lãnh đạo, làm Trưởng phòng văn thư.

Nhưng sau vì say rượu làm hỏng việc lớn, lại thêm xưởng thay lãnh đạo, nên từ Trưởng phòng bị giáng xuống làm… bảo vệ.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Tính tình vốn dĩ cũng không tốt đẹp gì, từ lúc bị điều đi gác cổng lại càng hay rượu chè bê tha.

Nhưng cũng biết rút kinh nghiệm, không còn dám uống trong đơn vị nữa, cũng không dám gây rối ở xưởng.

Chỉ cần uống rượu là về nhà kiếm chuyện với Hướng Thu Phương.

Tối nay cũng không khác gì.

Vừa bước vào cửa, thấy Hướng Thu Phương đang ngồi ở bàn làm việc, không để ý đến mình, hắn liền nổi cơn điên.

“Hướng Thu Phương!”

La Vĩnh Xuân gọi thẳng cả họ tên.

Hướng Thu Phương ngẩng đầu, nhìn người đàn ông nồng nặc mùi rượu trước mặt, trong mắt có vài phần chán ghét.

“Gì?”

“Gì cái gì?”

La Vĩnh Xuân đùng một cái đập tay lên bàn:

“Chồng mày về mày mù à? Mau đi lấy nước rửa mặt, rửa chân cho tao!”

“Nước nóng ở trong nồi, muốn rửa thì tự mà đi lấy.”

Hướng Thu Phương tiếp tục bận dán hộp, không đứng dậy.

Thế là chọc giận hoàn toàn La Vĩnh Xuân.

Hắn ta giật mạnh cái bàn, lật úp xuống sàn.

Bao diêm đang làm dở đổ hết ra đất, có cái bị đè dưới bàn, có cái văng ra khắp nhà.

Hướng Thu Phương vẫn cầm hộp diêm trong tay, tay kia cầm thanh tre quết hồ dán.

Nhìn bàn bị lật, rồi nhìn mớ hỗn độn dưới sàn, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn La Vĩnh Xuân.

“Mày nhìn cái gì?”

“Còn không mau đi lấy nước rửa chân cho ông mày?”

La Vĩnh Xuân gào lên.

Ba mẹ của hắn sống cùng sân nhưng khác nhà, nghe tiếng ồn liền chạy qua.

Thấy đống hỗn loạn dưới đất, lại thấy thằng con nồng nặc mùi rượu, bà già nhà họ La tức điên lên…

“Vĩnh Xuân, con lại làm loạn cái gì đó hả?!”

Bà La run rẩy giơ tay chỉ thẳng vào mặt con trai mình: “Mấy cái hộp diêm đó là Thu Phương vất vả lắm mới dán được đấy! Con làm loạn cái gì vậy?!”

Từ sau khi La Vĩnh Xuân sa vào rượu chè, cứ vài ba bữa lại say xỉn, hắn như thể biến thành một con người khác.

Bà La sớm đã thất vọng hoàn toàn về đứa con trai này.

Giờ lại thấy nó về nhà gây chuyện, một hơi nghẹn cứng nơi lồng ngực, lên không được, xuống chẳng xong, ngực bà như bị đè bởi một tảng đá lớn.

“Bà nó, đừng giận, bác sĩ bảo rồi, sức khỏe bà không tốt, không được tức giận mà quên rồi sao?”

Ông La vội vàng đứng bên cạnh an ủi vợ, đưa tay đỡ lấy bà, giúp bà bình tĩnh lại.

Sợ nhất là bà bị nghẹn mà không thở nổi.

Hướng Thu Phương thấy tình hình mẹ chồng không ổn, cũng vội đứng dậy, định tới xem tình hình bà thế nào.

“Cô đi đâu? Hướng Thu Phương, con đàn bà thối tha kia, ông đây nói chuyện cô không nghe thấy hả?!”

La Vĩnh Xuân say đến điên dại, thấy Hướng Thu Phương đi tới liền túm lấy tay cô, thô bạo đẩy mạnh về phía sau.

Hướng Thu Phương ngã vật xuống nền, đầu va mạnh vào tường, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Đầu cô ong ong, trong mắt tối sầm lại.

Cô đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng để tầm nhìn rõ ràng hơn.

Cô ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Dáng vẻ ấy lại càng khiến La Vĩnh Xuân điên tiết.

Hắn bước mấy bước tới, đưa tay bóp lấy cổ Hướng Thu Phương.

“Con đ* kia! Còn giả chết hả? Mày thích chết đúng không? Vậy tao tiễn mày về chầu tổ tiên luôn!”

La Vĩnh Xuân không biết phát điên kiểu gì, tay hắn siết chặt lấy cổ cô, ánh mắt đỏ ngầu, điên loạn, như thể thực sự muốn giết cô.

“La Vĩnh Xuân! Mày làm cái gì đó?! Buông tay ra!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top