Hướng Thu Phương cố gắng gỡ tay La Vĩnh Xuân ra khỏi cổ mình, muốn thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt ấy.
Nhưng sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ vốn đã chênh lệch, nói gì đến chuyện gỡ được tay một gã đàn ông như La Vĩnh Xuân — kẻ đã quen tay quen chân đánh vợ, lại đang nổi cơn điên vì rượu, lý trí từ lâu đã không còn nữa.
Trong mắt hắn giờ đây chỉ toàn là hung quang, thật sự muốn giết chết Hướng Thu Phương.
Ban đầu cô còn có thể giãy giụa một chút, nhưng theo lực tay trên cổ mỗi lúc một siết chặt, cô dần không còn sức chống cự nữa.
“La Vĩnh Xuân!”
Thấy tình thế nguy cấp, bà La vội lao lên, ôm lấy một cánh tay con trai:
“Con làm gì vậy? Phát điên cái gì? Mau buông Thu Phương ra!”
La Vĩnh Xuân lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, thật sự nổi sát khí.
Nghe mẹ mình không những không bênh vực mà còn quát mắng, hắn càng nổi khùng hơn.
Hắn vùng mạnh một cái, hất mẹ ra xa.
“Con mụ già, cút đi cho khuất mắt tao!”
“La Vĩnh Xuân!”
“Mẹ ơi!”
Hai tiếng thét cùng vang lên, tiếp theo là âm thanh nặng nề của cơ thể bà La đập xuống sàn.
Hướng Thu Phương thấy mẹ chồng nằm gục dưới đất, bất tỉnh nhân sự, vừa lo vừa giận, liền với tay tìm kiếm thứ gì đó bên cạnh.
Cô không thể ngồi yên chờ chết!
“Bốp!”
Một tiếng động khô khốc vang lên, La Vĩnh Xuân — đang điên cuồng bóp cổ Hướng Thu Phương — trong mắt thoáng hiện vẻ khó tin.
Máu bắt đầu chảy xuống từ trán hắn.
Tay đang bóp cổ cô, cũng dần dần buông lỏng.
Tên đàn ông đang say rượu điên cuồng, sau khi bị mất sức, thân thể mềm nhũn ngã sang một bên, rầm một tiếng, đổ rạp xuống đất.
Sau lưng hắn, là ông La, mặt mày kinh hoàng.
Trong tay ông, là một mảnh sành vỡ còn dính máu.
Rõ ràng ông không ngờ, chỉ một cú đập xuống như vậy, lại có thể khiến con trai mình gục tại chỗ.
Ông nhìn mảnh sành trong tay, lại nhìn La Vĩnh Xuân nằm trong vũng máu.
Mặt ông trắng bệch.
“Ba…”
Hướng Thu Phương cũng không ngờ cha chồng lại ra tay như vậy.
Cô không màng đến cái cổ vẫn còn đau nhức, vội bò dậy: “Ba…”
Giọng cô run rẩy.
“Không sao…”
Ông La chậm rãi hoàn hồn lại, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không quên trấn an cô:
“Đừng lo.”
“Mau qua xem mẹ con thế nào.”
“Vâng!”
Hướng Thu Phương lập tức chạy đến chỗ mẹ chồng.
Bà vẫn còn hơi thở, cô lập tức ngẩng đầu báo: “Ba, mẹ vẫn còn thở!”
“Mau đưa mẹ con đến bệnh viện!”
“Vâng!”
Hai người vội vã khiêng bà La đến bệnh viện thị trấn.
Vào được phòng cấp cứu, hai người vẫn nín thở nhìn vào trong, chưa dám an lòng.
Y tá thấy trên cổ Hướng Thu Phương hằn rõ dấu ngón tay liền hỏi:
“Chị có muốn bác sĩ xem qua không? Lấy ít thuốc về bôi?”
“Tôi không…”
“Đi đi.”
Ông La cắt lời cô:
“Thu Phương à, cổ con bị thương nặng lắm. Ngày mai còn phải đi làm, lấy ít thuốc về bôi cho nhanh khỏi, đỡ để người khác nhìn thấy lại chê cười.”
Đến lúc này rồi, ông vẫn lo lắng cho cô con dâu.
Người có công lớn với nhà họ La.
Dù chỉ là con dâu, nhưng Hướng Thu Phương đối xử với ông bà còn hơn cả con ruột.
Cô còn sinh cho họ hai cháu trai, một cháu gái — cả ba đều học đại học, rất giỏi giang.
Nhà họ, nếu không có cái tên La Vĩnh Xuân kia, thì đi đâu cũng là gia đình gương mẫu khiến người người ngưỡng mộ.
Nghĩ đến La Vĩnh Xuân, trong mắt ông La ánh lên tia sáng lạnh — dường như ông đã hạ quyết tâm điều gì đó.
Dưới sự khuyên nhủ của cha chồng, Hướng Thu Phương theo y tá đi bôi thuốc.
Còn ông La, sau khi nhìn vào phòng cấp cứu một lát, liền xoay người rời khỏi bệnh viện.
Ông quay về nhà.
La Vĩnh Xuân vẫn nằm đó, trong vũng máu.
Ông La tiến tới kiểm tra, xác nhận con trai mình đã tắt thở.
Không hiểu sao, chính vào lúc ấy, trái tim ông mới thấy nhẹ nhõm.
Dù người nằm đó là con ruột, dù hắn đã tắt thở… ông lại cảm thấy như vừa trút được gánh nặng.
Tốt quá.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Thứ làm tan nát cả nhà cuối cùng cũng biến mất rồi.
…
Tối hôm đó, ở đồn công an thị trấn, có một ông lão lưng còng bước vào.
Cảnh sát trực đêm tưởng ông có chuyện gì cần giúp, lập tức đứng dậy ra tiếp.
Ông ngẩng đầu, khẽ nói:
“Tôi giết người rồi…”
…
Sáng hôm sau.
Vừa đến văn phòng, Giang Đường đã thấy Hồng Họa Tâm từ ngoài chạy vội vào.
“Khoa Trưởng! Nhà Tổ trưởng Hướng xảy ra chuyện rồi!”
“Gì cơ?”
Giang Đường ngẩng đầu lên.
Hồng Họa Tâm nhanh chóng kể lại toàn bộ những gì cô biết cho Giang Đường nghe.
Nghe xong đầu đuôi sự việc, Giang Đường khẽ cau mày lại.
“Khoa trưởng.”
Giọng của Chúc Uy vang lên từ cửa, gương mặt anh mang theo vẻ lo lắng, bước nhanh vào phòng.
“Khoa trưởng, nhà chị Hướng xảy ra chuyện rồi.”
“Ừm…”
…
Nửa tiếng sau, ba người đã có mặt tại đồn công an thị trấn.
Gọi là “thị trấn”, nhưng thực tế với quy mô dân cư hiện tại thì nơi này hoàn toàn đủ điều kiện để nâng cấp thành một “khu”.
Chỉ là do vị trí hơi xa xôi, nên vẫn chưa làm thủ tục đổi tên.
Tuy nhiên giờ không phải lúc để bàn chuyện tên gọi hành chính.
Khi ba người đến đồn công an, báo rõ thân phận, họ nhanh chóng được dẫn đến gặp Hướng Thu Phương ở bên trong.
“Khoa trưởng? Mọi người sao lại đến đây?”
Hướng Thu Phương vừa trông thấy Giang Đường cùng hai người kia, gương mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng liền hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Cô lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía họ.
“Chị Hướng, Khoa trưởng nghe nói nhà chị xảy ra chuyện nên đưa bọn em tới thăm chị một chút.”
Hồng Họa Tâm lên tiếng trước.
Trên mặt Hướng Thu Phương lộ ra vẻ áy náy: “Thật ngại quá, Khoa trưởng, vì chuyện nhà tôi mà khiến cô phải vất vả tới tận đây.”
“Không sao.”
Giang Đường nhìn thoáng qua cô, khẽ hỏi: “Hiện giờ tình hình thế nào rồi?”
“Ba tôi vẫn không chịu gặp ai. Tôi vừa từ bệnh viện về, lát nữa còn phải quay lại chăm mẹ chồng.”
Nói đến đây, Hướng Thu Phương vội vã mở lời xin phép:
“Có thể mấy ngày tới tôi không đi làm được, tôi muốn xin nghỉ vài hôm.”
“Ừ, không vội.”
Giang Đường quan sát cô một lát, ánh mắt rơi xuống phần cổ đang sưng đỏ.
Những vết hằn trên đó vô cùng rõ ràng.
Cô không hỏi gì, bởi không cần hỏi, ai có mắt cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Chuyện trong nhà, xử lý ổn rồi chứ?”
Giang Đường tiếp tục hỏi.
Hướng Thu Phương gật đầu.
“Công an đã đưa La Vĩnh Xuân đến nhà tang lễ, tạm thời để ở đó, đợi tôi rảnh rồi mới đi làm thủ tục.”
Còn vết máu trong nhà, mấy người anh em ruột của cô đã tới giúp dọn sạch.
Giang Đường khẽ gật đầu:
“Có gì cần giúp cứ nói.”
“Không cần đâu, không dám làm phiền cô.”
Hướng Thu Phương hơi lúng túng, cử chỉ đầy dè dặt.
“Khoa trưởng đến thăm tôi thế này, tôi đã cảm kích lắm rồi. Những việc khác, để tôi tự lo là được.”
“Còn mấy đứa nhỏ thì sao?”
Giang Đường lại hỏi:
“Bọn trẻ biết chuyện chưa?”
“Tạm thời tôi vẫn chưa nói. Tôi thật sự không biết phải mở miệng thế nào…”
Hướng Thu Phương cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
Cô không biết phải nói sao với bọn trẻ.
Chẳng lẽ nói: “Ông nội các con vì cứu mẹ với bà nội mà cầm hũ sành đập chết ba tụi con”?
Quá tàn nhẫn.
Giang Đường khẽ thở dài, chậm rãi nói:
“Dù có hơi tàn nhẫn, nhưng nói thật… hắn chết rồi, với gia đình các người, có khi lại là điều tốt.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay