Chương 57: “Hách Thanh Sơn, anh có thấy pháo hoa không?”

Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười dịu dàng mà lại khiến người ta khó nắm bắt. Nụ cười ấy mang theo một vẻ phong tình không tương xứng với độ tuổi, nhưng lại đẹp đến lạ lùng. Cô bỗng nhiên chuyển đề tài:

“Những ngày anh ở Tây Minh, bận lắm à?”

Nghe vậy, đôi đồng tử đen thẫm của người đàn ông khẽ lay động, vẻ nghi hoặc trong mắt thoáng chốc tan biến.

Biến chuyển rất nhỏ ấy, Mạnh Du Du không hề bỏ lỡ.

Thấy chưa, thật ra anh ta cái gì cũng biết.

“Anh có biết không? Tối hôm ấy, em vừa lên lầu đã thấy hối hận.

Em hối hận vì đã quên không hỏi anh số điện thoại bên đó, hối hận vì không dặn anh nhớ gọi cho em.

Nhưng ngay giây sau em lại đổi ý.

Em tin chắc anh sẽ gọi, nên đã kiềm chế không chạy xuống tìm nữa.

Mấy ngày sau đó, chỉ cần không có tiết dạy là em lại cố ở lì trong văn phòng, em sợ nếu anh gọi mà em không ở đó thì sẽ lỡ mất.

Ngoài lớp học và văn phòng, nơi em tới nhiều nhất chính là phòng điện thoại.

Em thường hỏi họ:

‘Hôm nay có ai gọi tìm tôi không? Nãy tôi đang lên lớp, nếu các anh chuyển máy đến văn phòng thì chắc tôi lỡ mất rồi.’

Một ngày em ghé ít nhất ba lần.

Kết quả không lần nào là ngoại lệ—bọn họ đều trả lời:

‘Hôm nay không có.’

Đến ngày thứ tư, Tiểu Từ ở phòng điện thoại nói với em:

‘Phiên dịch Mạnh, gần đây có cuộc gọi quan trọng nào sắp đến à? Chị đừng chạy tới lui suốt thế này, mất thời gian lắm. Nếu thật sự có cuộc gọi cho chị, chúng tôi nhất định sẽ báo ngay.’

Từ đó, em không gặp lại Tiểu Từ nữa.

Hách Thanh Sơn, rốt cuộc là anh bận đến mức nào vậy?

Thế nhưng, em nhớ rất rõ, có lần em nghe thấy anh gọi điện báo cáo công việc cho Đoàn trưởng Uông ngay trong văn phòng ông ấy.

Ở tận Tây Minh mà anh vẫn không quên mỗi ngày phải trao đổi với Chung Hằng để điều chỉnh lịch gác đêm trong doanh trại.

Thậm chí anh còn có thời gian đi dạo chợ, mua từng ấy chuỗi hạt.

Vậy mà anh lại không biết phải gọi điện cho em.”

Nói đến đây, khóe mắt cô không kiểm soát được nữa, lệ cứ thế tuôn rơi.

Mạnh Du Du vốn không định khóc.

Cô muốn bình tĩnh kể lại chuyện một người đàn ông vô cùng “khéo léo” trong tình cảm—khéo đến mức vừa có thể tồn tại trong mối quan hệ mà lại chẳng thực sự đặt chân vào.

Cô ghét chính mình lúc này—cái dáng vẻ hèn mọn vì tình yêu.

Cô khinh bỉ mình—vì đã rơi lệ vì một người đàn ông không đặt cô trong lòng.

Thật ngu ngốc.

Người đàn ông không nói một lời, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô.

Mạnh Du Du nghiêng đầu né tránh, tự mình kéo tay áo lên, lau khô nước mắt.

Cô tiếp tục hỏi:

“Hách Thanh Sơn, đối với anh… thật lòng khó đến vậy sao?”

Lặng đi vài giây, như thể đã hạ quyết tâm, cô lại hỏi:

“Rốt cuộc anh đang… do dự điều gì?”

Đôi mắt đen của người đàn ông trước mặt lúc này như cuộn sóng, sáng tối lẫn lộn, trong đó dường như ẩn giấu biết bao lời muốn nói—mấy lần suýt thốt ra nhưng cuối cùng lại bị nuốt ngược trở lại.

Không có câu trả lời, càng không có câu trả lời mà cô mong chờ.

Giọng điệu của Mạnh Du Du bất chợt chuyển thành giễu cợt:

“Tôi cứ tưởng, một người như Doanh trưởng Hách, thì sẽ thanh cao đến nhường nào.

Hóa ra—với một người con gái tự mình bước tới, anh không chủ động, không từ chối…

…nhưng cũng chưa từng thật lòng.”

Câu cuối cùng, giọng cô rất nhỏ, như chỉ để nói cho chính mình nghe.

Hách Thanh Sơn khẽ nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

Rất lâu sau, anh mở mắt, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô như thường ngày, giọng cũng nhẹ nhàng như mọi khi:

“Em say rồi, để anh đưa em về ngủ trước. Có gì, mai hãy nói.”

Giống như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh.

Chính thái độ ấy—thản nhiên, trấn an, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra—đã châm ngòi cho cơn giận đang âm ỉ trong lòng Mạnh Du Du.

Cô bất ngờ đưa tay ôm chặt lấy mặt anh, không hề do dự hôn mạnh lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Môi chạm môi kịch liệt, xoáy sâu, cắn nuốt, cô dùng sức ép mở hàm răng anh, để lưỡi mình tự do xâm nhập, tìm kiếm, dây dưa, giành lấy câu trả lời mà lời nói không thể giải thích.

Hai tay cô trượt từ gò má anh xuống cổ, siết chặt lấy anh.

Thân thể mềm mại theo nhịp hôn mà khẽ vặn vẹo, như thể dồn hết khao khát vào khoảnh khắc đó.

Cô tiến, anh lùi.

Cô trái, anh phải.

Anh không cho cô có được điều cô muốn.

Rất lâu sau, cô mới chịu buông ra. Đôi môi đỏ mọng đã sưng lên, cô nhìn anh, ngây ngốc hỏi:

“Hách Thanh Sơn, anh có thấy pháo hoa không?”

Người đàn ông vẫn đang điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, bị hỏi bất ngờ một câu chẳng đầu chẳng đuôi thì hơi ngẩn người, chỉ tưởng cô say quá rồi.

Nhưng vẫn trả lời:

“Gần doanh trại buổi tối không được bắn pháo hoa.”

Khóe môi Mạnh Du Du cong lên, là một nụ cười mang theo tự giễu cay đắng:

“Người ta bảo, khi hai người yêu nhau hôn nhau… trong đầu sẽ có pháo hoa.

Anh không thấy… Thật trùng hợp, em cũng không thấy.”

Ánh mắt cô dần trở nên trống rỗng, nhìn xa xăm, khẽ lẩm bẩm:

“Vì sao lại như vậy nhỉ…”

Một câu hỏi, mà cũng chính là câu trả lời.

Mạnh Du Du đẩy cửa xe, bước xuống. Gió cuối thu thổi tới lạnh buốt, xộc thẳng vào lớp áo mỏng manh của cô.

Cô khẽ rùng mình.

Từ lúc xuống xe đến giờ, sau lưng không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Không có bất ngờ.

Không có âm thanh mở cửa ngoài dự kiến.

Tất cả đều trong dự tính.

Có đôi khi, đoán trúng rồi, lại chẳng phải chuyện đáng vui vẻ gì.

Cô đã đánh cược anh không để tâm… và cô đã thắng.

Một vở hài kịch chua xót.

Chỗ xe đỗ cách khu ký túc xá còn một đoạn.

Đi được nửa đường, cô tìm đại một băng ghế rồi ngồi xuống.

Giờ này về phòng rất dễ chạm mặt người khác, mà cô… không muốn gặp ai cả.

Khóe mắt dính đầy nước mắt, dù có lau cũng không sạch, quá nhếch nhác.

Trên trời, mặt trăng cô độc treo giữa nền đêm, ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo.

Những vì sao lác đác, thưa thớt như bị gió thu xua đuổi đi mất, chẳng thấy mấy.

Cơn say đến lúc nào không hay, lại đủ sức chống lại cả một đêm thu lạnh lẽo.

Cơn chóng mặt lại kéo đến, nhấn chìm Mạnh Du Du vào cơn mê mờ.

Cô dựa lưng vào ghế dài, người mềm nhũn, chân mày hơi nhíu lại, như trong mơ cũng chẳng thể yên.

Một cái bóng cao lớn lặng lẽ tiến lại gần, bước chân vững vàng, rất nhẹ.

Người đàn ông đứng trước ghế đá, khom người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của cô gái.

Trong mắt là nỗi bất lực và đau lòng không còn che giấu.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận không dùng quá nhiều lực.

Cúi đầu, anh khẽ hôn lên mắt cô, lẩm bẩm rất khẽ:

“Mạnh Du Du, em như bây giờ… rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật lòng?”

Người trong lòng anh bỗng cựa mình, như muốn né khỏi sự chạm vào ấy.

Hơi thở của anh khựng lại.

Nhưng ngay sau đó, đầu cô lại tựa sát vào ngực anh hơn một chút, như thể… tư thế này sẽ khiến cổ dễ chịu hơn.

Lọn tóc rối bời vương trên cánh tay anh.

Anh điều chỉnh tư thế bế, cố gắng khiến cô dựa vào thoải mái hơn, rồi sải bước, đưa cô trở về ký túc xá.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top