Vợ anh lại đi công tác rồi, hoàn toàn không có ý định theo chồng ra đơn vị…
Nếu bây giờ có ai đến phỏng vấn Trương Viễn, hỏi về tâm trạng của anh ta lúc này, thì tốt nhất đừng hỏi.
Hỏi rồi cũng chỉ nhận được một câu: “Rất hối hận.”
Anh ta trước kia đáng lẽ không nên lắm mồm mà nói rằng giữa anh và Minh Vi chỉ có tình anh em từ nhỏ, chứ không hề có tình cảm nam nữ.
Giờ thì hay rồi.
Đã cưới nhau bốn năm, con trai cũng ba tuổi rồi, vậy mà vợ chồng vẫn còn cảnh mỗi người một nơi.
Cô ấy chưa bao giờ có ý định theo quân.
Cần làm rõ rằng, Trương Viễn chưa từng phản đối vợ theo mình đến đơn vị.
Chỉ là anh cảm thấy vùng Tây Bắc này gian khổ hơn nhiều so với Bắc Kinh, không muốn vợ con phải chịu cực.
Trước đây, khi Lão Lục chưa cưới vợ, anh ta cũng không thấy việc hai vợ chồng xa nhau có gì ghê gớm lắm.
Ít nhất vẫn có một người để làm đối chứng, đúng không?
Nhưng bây giờ thì sao?
Lão Lục kết hôn rồi, còn ngày ngày khoe hạnh phúc ngay trước mặt anh ta.
Đến lúc này Trương Viễn mới nhận ra, một người đàn ông cô đơn về đêm thì thê thảm biết bao.
“Haizz…”
Trương Viễn thở dài một tiếng thật nặng nề.
Anh ta đành đợi kỳ nghỉ phép, về nhà quỳ xuống nhận lỗi với vợ, mong cô ấy mở lòng từ bi, thương hại anh ta mà theo quân đi thôi.
“Haizz…”
Vừa đi được vài bước, nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của mình, anh ta lại không kìm được mà thở dài thêm một tiếng.
Chỉ trong một buổi sáng, số lần Trương Viễn than thở còn nhiều hơn cả một tháng cộng lại.
Có lẽ đây chính là tâm trạng của một người đàn ông đang mong nhớ vợ chăng?
…
Ở trong thành phố.
Trạm Nông Nghiệp.
Sáng nay, không khí ở trạm vô cùng náo nhiệt.
Lý do là vì màn trình diễn xuất sắc của Giang Đường trong cuộc thi kỹ năng ngày hôm qua đã khiến nhiều người phải trầm trồ.
Chẳng bao lâu sau, trạm nông nghiệp nhỏ bé này đã có không ít người tìm đến để học hỏi kinh nghiệm từ cô.
Ngay cả Triệu Quốc An cũng đích thân dẫn theo thư ký đến.
Giang Đường lúc này đang ở phòng in, in các tài liệu hướng dẫn sử dụng máy nông nghiệp để phát cho mọi người.
Những người đến tìm cô đều do Lưu Kiến Quốc và các đồng nghiệp khác tiếp đón.
Triệu Quốc An để thư ký lại bên ngoài, tự mình đi về phía phòng in.
Đúng lúc Giang Đường vừa in xong tờ cuối cùng.
Cô mở cửa phòng, thấy Triệu Quốc An đứng đó thì có chút ngạc nhiên.
Cô bước ra ngoài.
“Chú muốn bản hướng dẫn à?”
Giang Đường liếc nhìn chồng tài liệu mới in còn chưa khô mực, cau mày nói:
“Chờ một lát, đợi khô rồi tôi đưa cho.”
Nói xong, cô xoay người vào trong, bắt đầu phơi giấy.
Triệu Quốc An cảm thấy rất thú vị, liền bước theo vào.
Thấy những dòng chữ ngay ngắn in trên giấy, không hề có sai sót gì, ông ta không khỏi thắc mắc:
“Ai dạy cháu làm cái này?”
“Trạm trưởng.”
Giang Đường làm việc có vẻ không nhanh, nhưng lại rất gọn gàng và dứt khoát.
Triệu Quốc An đứng bên quan sát một lúc, phát hiện ra rằng dù làm bất cứ việc gì, cô cũng đều có nhịp điệu riêng của mình.
Người khác rất khó làm gián đoạn hay phá vỡ nhịp độ ấy.
Lưu Kiến Quốc cuối cùng cũng đuổi được đám người đến hỏi han về Giang Đường đi, quay lại thì phát hiện Triệu Quốc An vẫn còn ở đây.
Tim ông ta lập tức thót lên tận cổ họng.
“Lãnh đạo, đồng chí Triệu Quốc An, anh đã nói sẽ không nhắm vào Tiểu Giang rồi, anh không thể nuốt lời đâu đấy!”
Vừa nói xong, ông ta còn đầy căng thẳng, vội vàng bước tới hỏi Giang Đường xem Triệu Quốc An có nói gì “không dễ nghe” với cô không.
Giang Đường lắc đầu, đôi mắt trong veo, đầy chân thành:
“Ông ấy chỉ hỏi tôi ai dạy, tôi nói là trạm trưởng.”
Đúng là một cô gái thật thà.
Không có lời nào mang ý lôi kéo hay rủ rê.
Lưu Kiến Quốc lúc này mới yên tâm.
Ông để Giang Đường tiếp tục công việc, còn bản thân thì gọi Triệu Quốc An vào văn phòng.
Vừa bước vào, vẻ mặt hòa nhã trên gương mặt Lưu Kiến Quốc lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.
“Anh à, không phải tôi không muốn để đồng chí Giang Đường phát triển ở một nơi tốt hơn.
Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, con bé này vẫn còn tính trẻ con lắm.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nói rồi, Lưu Kiến Quốc rót cho Triệu Quốc An một cốc nước.
Suy nghĩ một lúc, ông lại mở ngăn kéo khóa, lấy ra một túi trà, bốc một nhúm nhỏ, thả vào cốc men sứ.
Nhìn chằm chằm vào mấy lá trà ít ỏi trôi nổi trong nước, Triệu Quốc An không nhịn được mà bật cười vì tức.
“Tôi nói này, cậu cũng hào phóng quá đấy?”
Người ngoài nghe vào, ai cũng biết ông ta đang châm chọc Lưu Kiến Quốc.
Nhưng bản thân Lưu Kiến Quốc thì vờ như chẳng hiểu gì.
“Đúng thế đấy anh à, anh xem, để tiếp đãi anh, tôi đã đặc biệt pha loại trà mà tôi còn chưa nỡ uống đấy.
Anh không thể nuốt lời đâu nhé.”
“Cái thằng này…”
Triệu Quốc An lườm ông ta một cái, rồi nhận lấy cốc men sứ.
“Chỗ trà này uống được chắc?”
“Được chứ anh, có vị trà rồi.”
“Uống xong một cốc, lại thêm nước vào là được, cốc thứ hai vẫn còn vị trà.”
Lưu Kiến Quốc nói đầy chắc chắn.
Triệu Quốc An cười nhạt.
“Có vị trà sao được?
Cốc đầu tiên còn chưa ra được mùi vị gì đâu.”
Miệng thì chê bai, nhưng cuối cùng ông ta vẫn đưa cốc nước lên uống.
Ai ngờ vừa uống một ngụm đã bị một lá trà chưa nở dính vào lưỡi.
Ông ta định nhổ ra, nhưng vừa thấy ánh mắt đầy mong đợi của Lưu Kiến Quốc, liền nghiến răng, dứt khoát nhai ngấu nghiến rồi nuốt luôn xuống bụng.
Hừ, ông ta sẽ không để tên nhóc này được như ý!
Dù trà chưa nở ra được hương vị, ông ta cũng sẽ nhai sạch luôn lá trà này!
Lưu Kiến Quốc đứng bên cạnh giơ ngón cái.
“Quả nhiên là lãnh đạo, đúng là chơi lớn hơn tôi nhiều!”
“Cút đi!”
…
Trong sân trạm nông nghiệp, Lưu Minh Huy gọi Giang Đường lại, kéo cô sang một bên.
“Em gái, nói thật với tôi đi, nếu có đơn vị khác trả lương cao hơn, em có bỏ tụi tôi mà đi không?”
“Ai?”
Giang Đường chưa từng nghe ai đề nghị trả nhiều tiền hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh sân, cũng không thấy ai lạ cả.
Lưu Minh Huy cười khẽ, hiểu rằng cô em gái của anh thông minh thì có thông minh, nhưng trong chuyện quan hệ xã hội thì đúng là chẳng khác nào tờ giấy trắng.
Anh chậm rãi giải thích lại một lượt.
Ý anh là, bây giờ Giang Đường đã là người nổi tiếng.
Chỉ cần cô muốn, các đơn vị khác chắc chắn sẽ hoan nghênh cô gia nhập.
Giang Đường hiểu rồi.
Cô không vội trả lời ngay, mà nghiêm túc nhìn anh hỏi lại:
“Anh có muốn tôi rời đi không?”
Lưu Minh Huy rõ ràng không ngờ cô sẽ hỏi vậy.
“Sao lại muốn chứ?
Em là bảo bối trấn trạm của Nam Thành chúng ta mà.”
“Nhưng nếu tôi ở đây, anh với đồng chí Tiểu Quách sẽ không được chú ý đến.”
Giang Đường giải thích.
Một giây trước còn nghĩ rằng em gái mình chẳng hiểu sự đời, giây sau Lưu Minh Huy đã bị cô vả mặt không thương tiếc.
Anh ta sững sờ nhìn cô.
“Em gái, em…”
“Sách viết rằng, ghen tị cũng là một loại cảm xúc của con người.
Khi nhìn thấy người giỏi hơn mình, con người thường sinh lòng đố kỵ, tự hỏi tại sao đối phương lại giỏi hơn mình.”
“Sau đó, sẽ nảy sinh ý nghĩ mong người đó biến mất, hoặc thậm chí là chết đi.”
“Anh với Quách Lượng đều không giỏi bằng tôi.
Khi nhìn tôi, hai anh có cảm thấy như vậy không?”
Giang Đường chăm chú nhìn Lưu Minh Huy.
Đôi mắt trong veo, ánh nhìn tập trung đến mức như thể có thể nhìn xuyên qua nội tâm con người.
Nhìn thấy nơi đen tối nhất trong lòng họ.
Trong khoảnh khắc đó, Lưu Minh Huy không biết phải trả lời cô thế nào.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay