Mạnh Du Du cố chống lại cơn buồn ngủ, lần nữa hé mắt ra. Trong bóng tối, ánh nhìn của hai người chạm nhau — họ thực sự nhìn thấy nhau.
“Anh vào đây bằng cách nào?”
Giọng cô yếu ớt, rõ ràng không còn khí lực.
Người đàn ông bình thản đáp:
“Ở đây chỉ có tầng năm thôi.”
???
“Ngày mai tôi dậy việc đầu tiên sẽ là xông thẳng đến văn phòng Đoàn trưởng Uông tố cáo anh trèo tường, đêm hôm lẻn vào ký túc xá nữ.”
Mạnh Du Du cố gắng ra vẻ đanh thép, nhưng rõ ràng hiệu quả không như mong muốn.
Người đàn ông chẳng mấy bận tâm, giọng nhàn nhạt:
“Đợi đến khi em có thể dậy bình yên cái đã.”
Mạnh Du Du quay đầu đi, nhắm mắt lại, mặc kệ anh ta.
Cơn sốt cao khiến giấc ngủ trở nên không mấy yên ổn, ý thức như ngọn nến lay lắt trong gió, lúc tỉnh lúc mê.
Trong trạng thái mơ mơ màng màng, dù cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng cảm giác lại trở nên nhạy bén lạ thường.
Cô cảm nhận rõ ràng, nhiều lần có chiếc khăn mặt ấm nóng được nhấc khỏi trán mình, rồi một lát sau, lại có một chiếc khăn thấm nước lạnh mới được nhẹ nhàng đặt lên thay thế.
Cứ thế lặp lại, không biết bao nhiêu lần…
Thi thoảng, xen lẫn giữa các lần thay khăn, là những cái chạm nhẹ bằng lòng bàn tay mát lạnh. Động tác nhẹ lắm, nhưng không tránh khỏi cảm giác thô ráp.
Lần đầu tiên Mạnh Du Du nhận ra — hóa ra có người đến lòng bàn tay cũng chai cứng cả mảng lớn.
Trong bóng tối, dù mắt nhắm nghiền, cô vẫn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng. Màu tối phủ lên mi mắt dần dần nhạt đi… lờ mờ xuất hiện chút ánh vàng nhạt lan dần nơi hàng mi.
Bất chợt, một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước rơi lên trán cô, lạnh lạnh, mềm mại, rồi nhanh chóng rút đi. Ngay sau đó là chiếc khăn lạnh mới lại được phủ lên.
Lông mi Mạnh Du Du khẽ run rẩy, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy bên phía cửa sổ có âm thanh rất nhỏ — tiếng “sột soạt” nhẹ nhàng.
Giống như là tiếng vạt áo quệt qua tường, cũng giống như ai đó đang nhẹ nhàng di chuyển trên bậu cửa. Rồi là tiếng “cạch” rất khẽ, như tiếng cửa sổ được đóng lại.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trong sự im lặng tuyệt đối của buổi sớm, những âm thanh ấy lại càng rõ rệt.
Một luồng bản năng kỳ lạ trỗi dậy, Mạnh Du Du lập tức mở mắt.
Trước mắt chỉ là căn phòng trống rỗng, không còn ai ngoài cô.
Bản năng thôi thúc cô xoay đầu nhìn về phía cửa sổ — cửa sổ đã đóng chặt, không hở một khe. Ngoài kia là rạng đông vừa chớm, trời bắt đầu sáng lên với sắc trắng nhạt nơi chân trời.
Vài tia nắng đỏ vàng dịu nhẹ rải lên nóc tòa nhà cũ kỹ đối diện, khiến công trình vốn đơn sơ mộc mạc ấy trong khoảnh khắc lại mang nét mơ hồ như cảnh trong mộng.
Khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ nhìn.
…
Sau một giấc ngủ, tinh thần cô đã khá hơn nhiều. Tuy vẫn còn chút khó chịu trong người, nhưng nhìn chung không có gì nghiêm trọng.
Mạnh Du Du không định tiếp tục nghỉ.
Cuối thu đang dần trôi qua, dù thành phố Phàm Châu có khí hậu khá ôn hòa ngay cả mùa đông, hôm nay cô vẫn ngoan ngoãn khoác một chiếc áo khoác dày để giữ ấm.
Còn chưa vào đến nhà ăn, từ xa cô đã ngửi thấy mùi gừng nồng nặc bay ra từ trong.
Cô lập tức nghi hoặc.
Khi thật sự bước vào bên trong, mùi ấy càng thêm đậm.
Lại gần xem thử — trời ơi! Một thùng to sữa đậu nành nấu với đường đỏ và gừng!
Một góc nhà ăn, chiếc thùng thép không gỉ to đùng đang được đặt vững chãi trên bếp lửa. Thân thùng sáng bóng, phản chiếu lại hình ảnh bận rộn của các nhân viên bếp núc xung quanh.
Trong thùng, sữa đậu nành pha đường đỏ và gừng đang sôi ùng ục, hơi nóng nghi ngút cuồn cuộn bốc lên giữa không trung.
Từng làn khói trắng như lụa mỏng bay lên, quấn quyện lại trong ánh nắng ban mai.
Mạnh Du Du đứng nhìn thùng sữa đậu ấy, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.