Văn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Chỉ có tiếng giấy lật sột soạt và âm thanh đầu bút ma sát trên mặt giấy thi thoảng vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng.
Đây chính là kiểu tương tác thường thấy giữa hai người trong khoảng thời gian gần đây.
Một người muốn bắt chuyện, một người giả như không nghe thấy. Dần dà, tất cả chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.
Ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí như đang khiêu vũ.
Mạnh Du Du đang chăm chú xử lý đống tài liệu cần phiên dịch, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt chuyên chú, cây bút trong tay thỉnh thoảng lại hạ xuống mặt giấy, ghi lại những từ khóa và cụm từ quan trọng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan sự yên tĩnh kéo dài suốt nãy giờ.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc của Hách Thanh Sơn.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi trang tài liệu, đặt bút xuống rồi đưa tay nhấc ống nghe.
Giọng trầm thấp của Hách Thanh Sơn vang lên:
“Alo.”
Sau đó anh lặng im, chỉ yên lặng lắng nghe, không nói chen vào.
Một lát sau, anh chậm rãi gác điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía người ở bàn đối diện, giọng điềm tĩnh:
“Du Du, điện thoại tìm em.”
Mạnh Du Du cau mày, giọng có chút không vui:
“Tôi nói rồi, mong Doanh trưởng Hách sau này gọi tôi là Mạnh Du Du hoặc phiên dịch Mạnh.”
Nghe vậy, trong mắt Hách Thanh Sơn thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
Mạnh Du Du nhìn thấy rõ ràng, nhưng không nói thêm.
Anh luôn như vậy — biết rõ cách nào có thể khiến cô mềm lòng, mỗi lần đều đánh trúng điểm yếu, khiến cô bị “bắt bài” hoàn toàn.
Những người giỏi tỏ ra đáng thương, thường chẳng đáng thương chút nào.
Cô ghét kiểu này, càng không muốn vì thế mà mềm lòng.
Cô bước đến, nhận lấy điện thoại. Vừa lên tiếng, đầu dây bên kia liền bùng nổ sự nhiệt tình, giọng nói còn cao thêm mấy phần, đến mức Hách Thanh Sơn đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ từng chữ.
Chàng trai trẻ ở đầu dây bên kia gọi “Du Du” không ngớt, lại còn chẳng thấy cô chỉnh sửa gì như thường lệ.
“…Du Du, tôi vừa xuống tàu, giờ đang gọi cho cậu từ trạm điện thoại ở nhà ga. Chắc khoảng một tiếng nữa là đến doanh trại rồi. Nhớ ra cổng đón tôi nhé, anh có mang quà cho cậu đó!”
“Ừ, được.”
Sau khi gác máy, Mạnh Du Du vừa xoay người định quay lại bàn thì giọng một người từ phía sau vang lên hỏi:
“Bạn… của em?”
Giọng trầm khàn, có chút khô khốc nếu nghe kỹ.
Mạnh Du Du ban đầu định phớt lờ, nhưng bất chợt lại nảy ra hứng thú. Cô xoay người, bước chân nhẹ tênh, mỉm cười rạng rỡ:
“Trúc mã lớn lên cùng tôi từ nhỏ. Giờ là chuyên gia đo đạc địa hình, trẻ tuổi tài cao, sắp tới cũng sẽ công tác tại đơn vị 624. Có lẽ sẽ thành đồng nghiệp của Doanh trưởng Hách, sau này hai người chắc sẽ có nhiều dịp phối hợp công việc. Mong các anh hợp tác vui vẻ.”
Hách Thanh Sơn: “…”
…
Cổng doanh trại.
Mạnh Du Du đã đến từ sớm, đứng đợi người.
“Trời ơi… sao lại có cái cảm giác bối rối y như đi gặp mặt bạn qua mạng thế này?”
Đến lúc gặp mặt rồi, những chuyện vốn có thể lấp liếm trong điện thoại e là không còn dễ đối phó nữa…
Trong lúc Mạnh Du Du còn đang chìm trong đủ loại suy đoán kỳ lạ, ánh mắt tuy vẫn hướng về phía cổng doanh trại, nhưng rõ ràng đã có chút lơ đãng.
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng động cơ ô tô, từ nhỏ đến lớn dần.
Tinh thần Mạnh Du Du lập tức tỉnh táo, cô nhìn theo hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy ở cuối con đường xuất hiện một chấm nhỏ — một chiếc xe jeep quân dụng màu xanh rêu đang từ từ tiến lại gần.
Khi xe tới gần hơn, những vết trầy xước trên thân xe cùng lớp bụi bay lên cũng dần hiện rõ.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước trạm gác ngoài cổng doanh trại, tiếng động cơ tắt phụp.
Kính xe được hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc — tài xế Lý Hổ.
Lý Hổ thò đầu ra, nghiêm trang chào người lính trực gác rồi nói:
“Người ngồi phía sau là đồng chí Thẩm Khê, chuyên gia đo đạc địa hình từ trung ương phái xuống. Tôi được lệnh đến ga đón anh ấy về doanh trại.”
Người lính gác mặt không biểu cảm, cầm sổ kiểm tra tiến lên chào lại, sau đó cẩn thận rà soát giấy tờ thông hành và số hiệu xe.
Ánh mắt anh lia qua lại giữa giấy tờ và biển số xe, xác nhận xong mới cúi người nhìn vào xe để đối chiếu nhân sự.
Thẩm Khê phối hợp cúi người về phía trước, đưa ra giấy tờ tùy thân.
Cũng trong khoảnh khắc đó, Mạnh Du Du cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đến — tim cô như khựng lại.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Trời ơi, giống y như đúc!”
Gần như là phiên bản copy từ cậu bạn thân Thẩm Tân của kiếp sau — chỉ khác mỗi cái tên!
Kiểm tra hoàn tất, người lính gác trả lại giấy tờ, chào nghiêm:
“Có thể thông hành. Chào mừng đồng chí Thẩm Khê đến với đơn vị biên phòng 624.”
Thanh chắn được nâng lên.
Chiếc xe rẽ vào doanh trại, bánh xe lăn trên nền sỏi phát ra tiếng lạo xạo, bụi mịn tung lên nhẹ nhàng.
Cuối cùng, chiếc jeep dừng lại ngay trước mặt Mạnh Du Du. Thân xe khẽ chấn động, một làn bụi mờ mịt bay lên.
Cửa xe bật mở, Thẩm Khê nhanh nhẹn nhảy xuống. Mái tóc trước trán hơi rối, nhưng không thể che đi ánh sáng trong mắt cùng nét hồ hởi phấn khởi.
“Du Du!” – Thẩm Khê lớn tiếng gọi.
Không đợi cô phản ứng, anh đã bước tới, một cái ôm gọn gàng nhưng bất ngờ ập đến.
Mạnh Du Du chỉ thấy đầu mình ong một tiếng:
“Ủa?? Cậu ấy… open dữ vậy luôn á??”
“Sao trông cậu ấy còn giống người xuyên không hơn cả mình nữa?”
“Thanh niên này, tư tưởng rất tiến bộ ha!”
Cô có chút lúng túng, vỗ nhẹ lưng anh ta, cười khan mấy tiếng:
“Chào mừng! Chào mừng cậu tới nha!”
…
Xa xa, tại khu huấn luyện — Hách Thanh Sơn đang đứng chỉ huy.
Ánh mắt anh như dính chặt vào hai người đang ôm nhau, xuyên qua cả những hàng cây xanh thấp rạp trước mặt.
Ánh mắt ấy… thoáng chốc tối sầm.
Đôi đồng tử vốn đã thâm trầm, giờ càng lạnh như đá — chẳng còn chút hơi ấm.
Gương mặt anh trầm xuống, quai hàm siết chặt, cơ bắp căng lên. Môi mím thành một đường thẳng băng lạnh lẽo.
Anh cất giọng:
“Toàn đội chú ý! Lấy đơn vị theo tiểu đội, chuẩn bị huấn luyện đối kháng 1 đấu nhiều.
Tiểu đội 1 xuất phát, toàn lực công kích tôi — hành động!”
Cả tiểu đội 1 sững sờ:
“…?”
“Không phải vừa nói chuẩn bị tan đội à? Em còn đang nghĩ nên ra nhà ăn gọi món gì mà?? Sao tự dưng chuyển sang huấn luyện đối kháng rồi?!”
Dù có mơ hồ đến mấy thì lệnh vẫn là lệnh, không thể không tuân. Cả đội đành siết chặt tinh thần, bước ra nghênh chiến.
—
Chỉ một hiệu lệnh vang lên, mười người của tiểu đội 1 xếp thành hình quạt, vây lấy Hách Thanh Sơn ở giữa.
Một chiến sĩ dẫn đầu lao lên, vung nắm đấm mang theo tiếng gió rít thẳng vào mặt Hách Thanh Sơn.
Anh hơi nghiêng người né tránh, đồng thời tay trái khéo léo nắm lấy cổ tay đối phương, xoay một cái, chiến sĩ kia không kịp phản ứng đã bị anh quật qua vai ngã phịch xuống đất.
Hai chiến sĩ khác từ bên hông đồng thời đá vào chân anh.
Hách Thanh Sơn nhanh như chớp, cúi người xuống, hai tay chụp lấy mắt cá chân của cả hai, xoay mạnh ra ngoài, khiến cả hai ngã bổ nhào sang hai bên.
Không kịp nghỉ, anh bật dậy, lao như báo vào chiến sĩ đang xông tới từ chính diện, tung ra một cú đấm chính diện mạnh mẽ. Nắm đấm dừng lại cách mũi đối phương chỉ một tấc.
Chiến sĩ kia lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra.
Phía sau, ba người nữa bao vây. Hách Thanh Sơn như có mắt sau lưng, xoay người tung cú quét chân chính xác, hạ gục người dẫn đầu, rồi mượn đà bật dậy, xoay người giao chiến với hai người còn lại.
Anh dùng cùi chỏ đỡ lấy cú đấm từ trái, tay phải như chớp nắm lấy cổ áo người bên phải, kéo mạnh về phía trước, đầu gối hất lên, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào bụng đối phương thì anh kịp thu lực.
Những người còn lại ngó nhau — rồi cùng xông lên.
Trong vòng vây, Hách Thanh Sơn xoay chuyển như bóng ma. Mỗi lần ra đòn đều chuẩn xác, gọn gàng, hoặc hóa giải đòn đánh, hoặc tấn công vào khớp nối hiểm yếu — khiến tất cả những đòn công kích đều hoặc lệch hướng, hoặc mất đi sức mạnh.
Chỉ trong phút chốc, cả tiểu đội 1 đã bị hạ gục — người nằm, kẻ quỳ, người thì rên rỉ lồm cồm bò dậy.
Tiểu đội 2, 3, 4 ở bên cạnh:
“….”
“May mà không phải bọn mình lên…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.