Chương 68: Nhỏ mà lanh

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Một người vợ lính vội vàng cười gượng, giải thích: “Bọn tôi không có ý đó…”

“Không có ý đó là ý gì?”

Đặng Bình nhướn mày, dù nói là muốn thay đổi bản thân, nhưng lúc cần nóng tính thì cô vẫn rất nóng tính.

“Có phải mấy người đang đặt điều về phẩm hạnh của người ta không?”

Cô siết chặt cán cuốc trong tay, làm động tác như sắp giơ lên.

“Không… không có… tuyệt đối không có!”

Mấy người phụ nữ thấy vậy sợ đến mức lùi mấy bước, mặt tái mét, vội vàng gom đồ chạy mất.

Vừa chạy vừa hốt hoảng xin lỗi.

“Xin lỗi, đồng chí Đặng Bình!”

“Chúng tôi sai rồi, xin lỗi!”

Chẳng mấy chốc, đám người nhiều chuyện đã biến mất không dấu vết.

Đặng Bình nhìn khu đất trống không còn ai, lại cúi xuống nhìn cây cuốc trong tay, khẽ hừ một tiếng, xoay người tiếp tục làm việc.

“Cô ơi!”

Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau.

Đặng Bình quay đầu, thấy cách đó không xa có một cậu bé con.

Thằng nhóc này mặc quần áo sạch sẽ tinh tươm, khác hẳn với đám trẻ con trong khu nhà suốt ngày chạy nhảy, lấm lem bùn đất, mũi dãi chảy dài.

Cô lập tức đoán ra đây chính là đứa trẻ trong cặp mẹ con mà Lục Trường Chinh dẫn vào khu nhà sáng nay.

Không sai, đây chính là Tiểu Nguyên Bảo.

Ba nó—cái kẻ vô tâm ấy—sau khi đưa hai mẹ con đến nhà, chỉ ném cho nó một đồng tiền lẻ rồi bảo:

“Cầm lấy mà đi mua kẹo ở hợp tác xã đi.”

Chẳng thèm hỏi xem nó có biết hợp tác xã ở đâu không, cứ thế mà đuổi nó ra ngoài.

Tệ hơn nữa, mẹ nó cũng không phản đối!

Tiểu Nguyên Bảo liếc nhìn hai cha mẹ vô trách nhiệm đang ngồi trên ghế salon, hừ một tiếng đầy bất mãn, ôm theo bình nước nhỏ, tự mình ra ngoài.

Cứ đi lang thang dưới lầu, nó không biết từ lúc nào đã đi lạc đến khu đất trồng rau này.

Cũng chính mắt nhìn thấy mấy bà cô nhiều chuyện bị cô gái có chút hung dữ kia đuổi chạy mất.

“Cháu không sợ cô à?”

Đặng Bình hỏi.

Tiểu Nguyên Bảo ôm chặt bình nước, lắc đầu.

“Cô đâu có ăn thịt người, sao cháu phải sợ?”

“Cô có đánh cháu không?”

Tiểu Nguyên Bảo hỏi lại.

Đặng Bình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé, bỗng nhiên cảm thấy như đang nhìn thấy bản sao của con ngốc Giang Đường.

Không nhịn được bật cười.

“Cô cũng muốn ăn thịt cháu lắm, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.”

“Thế cô đừng ăn thịt cháu nữa, cháu mời cô ăn kẹo nhé.”

Tiểu Nguyên Bảo nghiêm túc “thương lượng”.

“Chỉ cần cô dẫn cháu đi hợp tác xã thôi!”

Có lẽ sự ngây thơ của trẻ con đã khiến tâm trạng của Đặng Bình tốt hơn.

Cô giả vờ khó xử, nhìn đám ruộng trước mặt: “Dẫn cháu đi hợp tác xã thì được thôi, nhưng cô còn phải làm xong chỗ này nữa.

Hay cháu về tìm bố mẹ đưa đi đi?”

“Cháu đợi cô.”

Tiểu Nguyên Bảo ngồi xuống một viên gạch bên cạnh, hai chân đung đưa: “Cháu đợi cô làm xong rồi hãy đi.”

Dù sao cũng chẳng ai đưa nó đi hợp tác xã cả.

“Sao cháu không đi tìm bố mẹ?”

Đặng Bình hỏi.

Nghe vậy, Tiểu Nguyên Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chớp chớp: “Cô ơi, cô không thích chú nhà cô hả?”

Đặng Bình sững người, không hiểu vì sao thằng bé lại hỏi vậy.

Tiểu Nguyên Bảo lập tức lộ vẻ “biết ngay mà”, chậm rãi giải thích: “Chẳng trách cô không biết câu ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ nhỉ!”

“Bố cháu với mẹ cháu gần một năm rồi chưa gặp nhau, nên bây giờ chắc chắn là không có thời gian đưa cháu đi đâu hết.”

Giọng nói non nớt, nhưng nội dung lại hoàn toàn không hợp với độ tuổi của nó.

Mặt Đặng Bình bỗng chốc đỏ bừng.

“Còn chú kia,”

Tiểu Nguyên Bảo lại chỉ sang một hướng khác, “là chú nhà cô đúng không?

Chú ấy nhìn cô nãy giờ lâu lắm rồi đó.”

Đặng Bình giật mình, ngẩng lên nhìn về hướng mà thằng bé chỉ.

Chỉ thấy Triệu Kiến Quốc đang đứng ở đằng xa, không biết đã đến từ lúc nào.

Vốn dĩ đang lúng túng vì lời thằng nhóc con, nhưng khi nhìn thấy Triệu Kiến Quốc, cô lại vô cớ cảm thấy hoảng loạn hơn.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Đặng Bình chớp mắt, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu tiếp tục làm ruộng.

Triệu Kiến Quốc hơi do dự, cuối cùng vẫn cất bước tiến về phía cô.

Tiểu Nguyên Bảo ngồi trên viên gạch, hai tay chống cằm nhìn theo hai người họ, chép miệng thở dài.

“Người lớn sao cứ phải rắc rối thế nhỉ?

Chẳng chịu thẳng thắn gì cả, đúng là không đáng yêu.”

Một thằng nhóc con, lại một lần nữa thốt lên những lời già dặn hơn tuổi.

Giờ cơm trưa ở nông trường.

Giang Đường và Lưu Minh Huy đang giúp việc tại đây, buổi trưa không quay về trạm nông nghiệp mà ở lại nông trường ăn trưa luôn.

Nông trường có chế độ hỗ trợ phiếu ăn, chỉ cần mang theo hộp cơm là có thể đến nhà ăn lấy phần.

Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lát, hai người lại tiếp tục làm việc.

Cánh đồng lúa bị “đốt cháy” hôm qua, sau khi điều tra đã xác định được thủ phạm.

Chính là Hà Dịch Phi—người đã lén lút bón phân quá liều vào ban đêm, khiến mạ non bị cháy rụi.

Tương tự như lần trước, khi có kẻ chôn những quả cầu sắt có chất độc ăn mòn vào đất ruộng, mục đích của chúng chính là phá hoại đất nông nghiệp.

Dù trong thời đại nào, lương thực cũng là thứ vô cùng quan trọng.

Có lương thực thì mới giữ được sự ổn định của xã hội.

Còn nhóm tội phạm do Hà Dịch Phi cầm đầu, chính là đang muốn phá hoại mùa màng, hủy hoại đất đai, từ đó gây hỗn loạn, làm bất ổn xã hội.

Chúng gồm khoảng hơn mười tên, đã cùng nhau ẩn náu trong nông trường Hồng Tinh.

Bình thường, nhóm người này không hề liên lạc với nhau, gặp mặt cũng giả vờ như những người xa lạ hoàn toàn.

Suốt hơn mười năm qua, chúng lén lút phá hoại nông trường từng chút một…

Tối hôm qua, La Hồng Vệ dẫn theo đội bảo vệ, dựa vào lời khai của Hà Dịch Phi, lật tẩy toàn bộ mạng lưới của hắn.

Tất cả những kẻ bị khai ra, không bỏ sót một ai, đều bị bắt giữ.

Nhờ vậy, kế hoạch tiếp tục phá hoại nông trường đã bị chặn đứng.

Nhưng nghĩ kỹ mà xem, chỉ riêng một nông trường Hồng Tinh đã bắt được hơn mười tên gián điệp.

Vậy còn cả thành phố, sẽ còn bao nhiêu kẻ đang ẩn nấp?

La Hồng Vệ không dám nghĩ đến điều đó.

Bây giờ, họ chỉ hy vọng trong phạm vi quản lý của mình, không còn gián điệp, không còn biến cố nào xảy ra nữa.

Bằng không, họ thực sự không gánh nổi hậu quả.

Bên bờ ruộng.

Lưu Minh Huy bước đến cạnh Giang Đường, người đang ngồi xổm trên bờ đất.

“Sao rồi?

Nhìn ra được thửa ruộng nào có vấn đề không?”

Hôm nay, công việc của hai người họ là phối hợp với đội ngũ trong nông trường, kiểm tra hàng trăm mẫu ruộng lúa, xem còn vấn đề nào chưa được phát hiện hay không.

Giang Đường nghe tiếng gọi, liền quay lại nhìn anh.

“Hai lần rồi.”

“Hả?”

Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Lưu Minh Huy ngẩn người.

“Hai lần gì cơ?”

“Hai lần tiền thưởng.”

Một lần là vụ Khương Kiến Huy.

Một lần là vụ Hà Dịch Phi.

Hai lần đều hứa thưởng cho cô, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Lưu Minh Huy nghe vậy, lập tức hiểu ra.

Anh bật cười, lắc đầu: “Cô em gái à, ngoài tiền với tiền thưởng ra, em còn nghĩ đến cái gì khác không vậy?”

“Có chứ.”

Giang Đường đáp không chút do dự.

“Cái gì?”

“Lục Trường Chinh.”

Câu trả lời chắc nịch, chẳng chút ngượng ngùng.

Lưu Minh Huy: “…”

Được rồi, anh tranh luận không lại cô.

Lưu Minh Huy học theo dáng vẻ của Giang Đường, cũng ngồi xổm xuống, cùng cô nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát phía xa.

“Nói thật này, em gái, em có cách nào giúp tăng sản lượng lúa cho nông trường không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top