Chương 69: Chẳng có chí tiến thủ gì cả

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“Nâng cao sản lượng lương thực sao?”

Giang Đường nhẩm lại lời của Lưu Minh Huy, rồi tự mình suy nghĩ:

“Làm cho đất màu mỡ hơn?

Chọn giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng ở đây?”

“Những điều đó… nông trường có điều kiện thực hiện không?”

Câu hỏi này khiến Lưu Minh Huy á khẩu.

Thực ra không cần nghĩ cũng biết là không thể.

Nếu có thể, thì anh đâu cần hỏi Giang Đường làm gì.

“Em gái, em thông minh thế, em có thể nghĩ giúp bọn anh một cách nào đó không?”

Nếu họ có thể giúp nông trường cải thiện sản lượng lương thực, thì Trạm Nông Nghiệp thành Nam chắc chắn sẽ trở thành đơn vị tiên tiến cấp thành phố, thậm chí là cấp tỉnh.

Trước đây, bọn họ cũng từng thử nhiều cách.

Nhưng kết quả đều không khả quan.

Giờ có Giang Đường ở đây, anh lại thấy có hy vọng.

Giang Đường khẽ “ừm” một tiếng, giọng điệu như lẽ đương nhiên:

“Tôi đã nói rồi, làm cho đất màu mỡ hơn, chọn giống phù hợp hơn.”

Cô nói xong, nhưng Lưu Minh Huy vẫn hỏi lại, làm cô khó hiểu.

Lưu Minh Huy: “…”

Em gái anh đúng là thông minh, nhưng đôi khi nói chuyện với cô ấy rất tốn sức!

“Ý anh là… em có biết cách nào làm đất màu mỡ hơn không?

Bón nhiều phân hơn sao?

Nhưng cách đó không hiệu quả.”

“Ồ, anh nói cái này hả?”

Giang Đường cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, Lưu Minh Huy không biết làm sao để cải thiện đất đai.

Cô chậm rãi đứng dậy, bình thản nói:

“Đến mùa thu, phủ lên ruộng một lớp dày, đến mùa xuân năm sau đất sẽ màu mỡ hơn.”

“Nhưng chỉ màu mỡ hơn một chút thôi nhé.

Muốn biến nó thành đất tốt thực sự, phải mất rất nhiều năm.”

“Đây không phải là việc có thể làm xong trong một sớm một chiều.”

Lúc trước, khi còn ở trong núi, mỗi mùa đông, “cụ Hòe” già nhà cô đều rụng một lớp lá dày, phủ kín quanh nhà.

Sau cả mùa đông dài, khi xuân về hoa nở, đất đai cũng màu mỡ hơn năm trước.

Cô cũng có thể hấp thu chất dinh dưỡng đã tích tụ suốt mùa đông từ lòng đất ngay khi thức dậy vào sáng sớm.

Năm này qua năm khác, xuân đến thu đi, luân hồi không ngừng.

Nhờ được lá cây che chở, cô không chỉ lớn lên khỏe mạnh, mà còn mập ú na ú nần, từ một củ nhân sâm tròn trĩnh hóa thành củ cải béo ú.

Đang chìm trong ký ức, Giang Đường bỗng hoàn hồn, theo phản xạ giơ tay bóp bóp bắp tay và bắp chân mình.

May quá, may quá, giờ cô không còn là củ cải béo nữa!

Lưu Minh Huy đứng bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu cô đang làm gì.

Dù sao cách này cũng có chút tác dụng, nhưng chỉ giúp cải thiện đất đai một phần nhỏ.

Thế nên, anh lại hỏi Giang Đường về giống cây trồng.

“Em đọc rất nhiều sách, trong sách có nói gì về cách cải tạo giống cây trồng không?”

Vừa dứt lời, Lưu Minh Huy bỗng thấy ánh mắt Giang Đường nhìn mình hệt như đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch.

Lưu Minh Huy: “???”

“Tôi nói sai gì sao?”

Nếu không phải nói sai, thì sao lại bị một cô gái mà anh vẫn cho là có trí thông minh thất thường coi như thằng ngốc thế này?!

Thật lòng mà nói, anh luôn cảm thấy cô em họ này của mình dù có thông minh, cũng là thông minh kiểu lúc có lúc không.

Phần lớn thời gian, cô ấy đều hơi ngốc nghếch.

Vậy mà bây giờ lại bị chính một người “ngốc nghếch” như thế nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, đúng là khiến anh hoàn toàn không hiểu nổi!

Nhưng cuối cùng, Lưu Minh Huy vẫn quyết định giữ vững tinh thần, dày mặt mà tiếp tục hỏi han.

Giang Đường liếc anh một cái, khẽ lắc đầu.

Trong lòng vô cùng thắc mắc: Một người như Lưu Minh Huy làm sao mà vào được trạm nông nghiệp vậy?

“Là quan hệ thân thích sao?

Hay là Trạm trưởng Lưu thiên vị người nhà?

Trong hai cụm từ này, cái nào chính xác hơn?”

Cô rất nghiêm túc hỏi.

Lưu Minh Huy: “…”

!!!

“Quan hệ thân thích cái gì?

Thiên vị người nhà cái gì?!

Tôi thi vào đàng hoàng, tôi tự thi vào đấy!”

Anh gần như gào lên.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Rốt cuộc cô lấy đâu ra dũng khí để nói tôi như vậy hả?!

Rõ ràng người vào trạm nhờ thân thích là cô mới đúng, nhờ có chú ruột làm trạm trưởng mà vào được đấy chứ!

Lưu Minh Huy, phát điên ing…

Quả nhiên, người ta nói đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu không tự làm tổn thương chính mình.

Mà hiển nhiên, anh chính là kiểu người đó!

Giang Đường không thèm để ý đến anh, đẩy chiếc xe đạp bên cạnh, tiếp tục đạp dọc theo bờ ruộng, tiếp tục công việc kiểm tra đất đai của nông trường.

Còn cái chuyện đang nói dở với Lưu Minh Huy à?

Cô chẳng để tâm chút nào.

Hoàn thành nhiệm vụ mà La Hồng Vệ giao, chờ hết giờ làm rồi về thôi.

Một củ nhân sâm không có chí tiến thủ, làm một nhân viên công sở không có tham vọng, đi làm đúng giờ, hoàn thành công việc, lĩnh lương, thế là đủ!

Lưu Minh Huy hoàn hồn, phát hiện cô đã đi xa, vội vàng nhảy lên xe đạp đuổi theo.

“Này!

Tiểu Giang!

Đợi anh với!”

“Sao em đi mà chẳng nói tiếng nào vậy?

Đợi anh chút!

Đừng có đạp xe nhanh thế!

Nếu em mà bị ngã hay va chạm gì, về trạm nông nghiệp, chú chắc chắn xẻo anh ra mất!”

Lưu Minh Huy vừa la hét vừa gắng sức đạp xe đuổi theo.

Cả hai đã giúp đỡ nông trường suốt một tuần.

Sau khi Giang Đường hoàn tất việc kiểm tra, xác nhận rằng không còn vấn đề nào khác trong các thửa ruộng trồng lương thực, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

La Hồng Vệ cười tươi, tự mình tiễn họ rời khỏi nông trường, chân thành cảm ơn.

Trước cổng nông trường, La Hồng Vệ đã chuẩn bị sẵn mỗi người một miếng thịt ba chỉ nặng khoảng một cân để tặng Giang Đường và Lưu Minh Huy.

Đây là thịt lợn được nuôi ngay trong trang trại của nông trường, chuyên giết mổ để cung cấp cho bếp ăn, đảm bảo khẩu phần ăn cho hàng trăm người trong nửa tháng.

Vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của họ, La Hồng Vệ đã cố tình dặn trước để giữ lại hai miếng thịt này.

Tuy thịt không nhiều, nhưng đây là mức tối đa mà ông có thể xoay sở được.

Bây giờ từng cây kim, sợi chỉ đều là tài sản tập thể, ngay cả hai miếng thịt này, La Hồng Vệ cũng phải làm đơn xin phép, để lãnh đạo nông trường họp bàn rồi mới quyết định cấp phát.

Lưu Minh Huy nhận thịt mà cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Giang Đường nhìn hai người họ cứ mãi khách sáo qua lại, trong lòng thắc mắc, có gì mà phải từ chối tới lui thế này?

Cô nghĩ mãi không ra, nên bèn hỏi thẳng: “Đồng chí La không thực lòng muốn tặng sao?”

“Hay nhận cái này là nhận hối lộ?”

Một khi đã có thắc mắc, cô liền hỏi ngay không do dự.

Nếu nhận miếng thịt này được xem là nhận hối lộ, vậy cô cũng sẽ không nhận.

Cô không thể để Lục Trường Chinh bị mất mặt.

Cả hai người đang khách sáo kia nghe vậy liền sững sờ.

La Hồng Vệ phản ứng lại đầu tiên, vội vàng giải thích:

“Không, không, không phải hối lộ đâu!

Tôi thật lòng cảm ơn hai đồng chí đã giúp đỡ nông trường.”

“Hai đồng chí cứ yên tâm, đây là quà tặng hợp lệ, đã qua phê duyệt đàng hoàng.

Đây cũng là tấm lòng của cả nông trường.”

Nói đến nước này rồi, nếu còn không nhận thì thật sự quá khách sáo.

Lưu Minh Huy lúc này mới cười, trịnh trọng cảm ơn La Hồng Vệ, đồng thời kéo Giang Đường cũng phải cảm ơn theo.

Nhưng khi quay sang nhìn cô, anh lại thấy cô đang chăm chăm nhìn miếng thịt treo trên xe đạp, ánh mắt đăm chiêu khó hiểu.

“…Tiểu Giang?

Đồng chí Tiểu Giang?”

Bỗng nhiên, Giang Đường lên tiếng.

“Đồng chí La.”

Vẻ mặt cô hơi nhíu lại, như thể có rất nhiều điều muốn nói.

Vừa thấy biểu cảm này, cả Lưu Minh Huy lẫn La Hồng Vệ đều bất giác căng thẳng.

Hai người lập tức nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ.

Bởi vì…

Mỗi lần Giang Đường phát hiện ra điều gì bất thường, cô đều có biểu cảm này.

Mà nãy giờ cô chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt lợn, chẳng lẽ…

Cô lại phát hiện ra điều gì đó trên miếng thịt này sao?!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top