Hách Thanh Sơn bị Tham mưu trưởng Lục bắt tại trận ngay trên sân huấn luyện.
Sắc mặt Lục Minh lúc này xám xịt như trời sắp giông, ánh mắt không giấu nổi giận dữ xen lẫn khí thế uy nghiêm khiến người ta không dám cãi lời:
“Hách Thanh Sơn, cậu đúng là làm bậy!”
Lục Minh lửa giận ngùn ngụt, giọng gằn từng chữ:
“Bị thương mà không chịu đi trạm xá thay thuốc đúng giờ, còn dám trái lệnh bác sĩ, tự ý quay lại huấn luyện? Cậu còn xem kỷ luật đơn vị và tính mạng của mình ra gì không? Người ta tâng bốc vài câu gọi cậu là ‘Vương giả chiến trường’ thì cậu tưởng thân thể cậu là sắt thép đúc ra chắc?”
Vừa quát, Lục Minh vừa giơ tay chỉ về hướng tây nam sân huấn luyện:
“Tôi ra lệnh cho cậu, bây giờ lập tức đi trạm xá thay thuốc! Mấy ngày tới mà tôi còn thấy cậu ló mặt ở sân huấn luyện, tôi nhất định không tha!”
Lời lẽ dứt khoát, không chừa đường lui.
Hách Thanh Sơn nghe xong vẫn điềm nhiên như không, ngẩng đầu, ưỡn cổ nói rõ ràng từng tiếng:
“Tham mưu trưởng, tôi tự biết tình trạng cơ thể mình, chỉ là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng đến mức phải nghỉ tập.”
Lục Minh nhìn dáng vẻ cứng đầu không chịu nhún của Hách Thanh Sơn, lửa giận lại bốc lên một lần nữa, trừng mắt quát lớn:
“Cậu muốn ép tôi đá cho một trận mới chịu ngoan ngoãn phải không?!”
Ngay lúc đó, Chung Hằng tinh mắt nhận ra lần này tham mưu trưởng nổi trận lôi đình thật sự, cảm thấy tình hình không ổn.
Anh ta vội chạy đến, kéo lấy Hách Thanh Sơn, ghé tai nhỏ giọng khuyên can:
“Doanh trưởng, đừng cứng đầu nữa, tham mưu trưởng thật sự nổi giận rồi. Mình cứ đi thay thuốc trước đi, đừng để sự việc to chuyện.”
Rồi quay sang phía Lục Minh, đứng nghiêm, giơ tay chào, thần sắc nghiêm túc nói:
“Tham mưu trưởng yên tâm, tôi sẽ lập tức đưa doanh trưởng Hách tới trạm xá thay thuốc, đảm bảo giám sát đến nơi đến chốn, hoàn thành nhiệm vụ.”
Dứt lời, Chung Hằng bất chấp ý kiến của Hách Thanh Sơn, nửa kéo nửa lôi cũng phải dắt bằng được người rời khỏi sân huấn luyện.
…
Trạm xá.
Sở Dao đang đứng bên cửa sổ phòng trực, thi thoảng lại liếc mắt ra ngoài, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột không yên.
Chỉ nửa tiếng trước, cô đã cố tình kiếm cớ đến văn phòng làm việc, giả vờ tình cờ gặp Lục Minh, rồi khéo léo đề cập đến việc Hách Thanh Sơn mấy hôm nay không đến thay thuốc.
Cô biết tính cách của Lục Minh — nhất định sẽ nổi giận và đích thân áp giải Hách Thanh Sơn đến trạm xá.
Mục đích của cô là gì? Chính là tạo ra một cái cơ hội hợp lý và đều đặn để bản thân được tiếp xúc gần gũi hơn với Hách Thanh Sơn.
Ba ngày trước, Sở Dao kinh hoàng nhận ra mình… đã trọng sinh.
Nhưng những ký ức đau thương kiếp trước vẫn còn in đậm trong đầu cô, vừa nghĩ lại là lòng đau như cắt.
Kiếp trước, em trai cô — Sở Diệu Tổ, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chẳng chịu học hành, bắt chước người ta bỏ học ra làm ăn buôn bán. Chưa đầy một năm đã nợ đầm đìa.
Mẹ cô, Lưu Tú Nga, biết chuyện thì ngày nào cũng khóc ròng, miệng không ngớt than thân trách phận:
“Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này! Cực khổ bao năm mới nuôi được con gái lớn học xong trung cấp, cứ tưởng đời mình từ nay được hưởng phúc, ai ngờ lại gặp phải chuyện trời giáng thế này!”
Vừa nói vừa dằn lòng định đánh Sở Diệu Tổ:
“Mày là đồ bất hiếu, suốt ngày lang thang ngoài đường, giờ gây ra quả bom như thế này, còn ai gánh nổi hậu quả cho mày nữa hả?!”
Nhưng cái tát bà ta giáng xuống đầu em trai, lại chẳng bằng một nửa sức lực khi trước bà từng đánh Sở Dao.
Cha cô, Sở Đại Khánh, sắc mặt u ám, ngồi một góc chỉ biết im lặng hút thuốc, thở dài sườn sượt.
Cả nhà phủ đầy một tầng mây đen, bầu không khí ngột ngạt đến nặng nề.
Còn Sở Diệu Tổ thì không ngồi yên, kéo Sở Dao ra một góc, hạ giọng nài nỉ:
“Chị à, giờ chỉ có chị mới cứu được em thôi. Ông chủ Từ hiện giờ vẫn còn độc thân, em đã đưa ảnh chị cho ông ấy coi, ông ấy vừa xem liền ưng ngay, bảo là vừa gặp đã yêu.”
“Không giấu gì chị, ông ta nói nếu chị đồng ý lấy ông ấy, thì số nợ của nhà mình sẽ được xóa sạch, hơn nữa ông ấycòn hứa sẽ cho thêm một khoản sính lễ hậu hĩnh.”
Sở Diệu Tổ nài nỉ, giọng nghẹn ngào:
“Chị… xin chị cứu em với. Em còn trẻ, em không muốn đi tù. Chị à, chẳng lẽ chị nỡ nhìn em ruột mình đi vào con đường chết sao?”
Nhìn đứa em trai do chính tay mình dắt dắt bế bế từ nhỏ, nghe từng tiếng “chị ơi” đầy khẩn thiết vang lên, trái tim Sở Dao thật khó mà không lay động…
Cuối cùng, dưới sức ép của cha mẹ và sự khẩn cầu không ngừng nghỉ của em trai, Sở Dao đã buộc phải nghe theo sắp đặt, gả cho chủ nợ của Sở Diệu Tổ.
Lúc ấy cô còn hoàn toàn không hay biết thân thế thật sự của mình, mối dây huyết thống tưởng như thiêng liêng khiến cô không đành lòng từ chối.
Huống hồ vợ chồng nhà họ Sở và tên em trai ăn hại kia cứ hết lần này đến lần khác ra sức thuyết phục cô — rằng ông chủ Từ bên thành Đông nắm trong tay hai nhà máy cơ khí, ba xưởng thực phẩm, thêm cả một đội xe vận tải lớn, của cải dồi dào, cưới về rồi thì chỉ cần an tâm hưởng phúc, làm phu nhân nhà giàu là đủ.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Thế là qua bao lượt dụ dỗ, nửa đẩy nửa kéo, Sở Dao cuối cùng cũng mềm lòng chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Chẳng ngờ, sau khi bước chân vào nhà họ Từ mới phát hiện ra mình chỉ là người vợ thứ tư của Từ Bằng Cương — mà ba người vợ trước đều đã… chết.
Người đàn ông ấy sau hôn nhân hiện nguyên hình, tính tình hung bạo, sáng nắng chiều mưa. Ngoại tình là chuyện thường nhật, rượu chè bê tha, cứ uống say về là động tay động chân, lăng nhục, hành hạ cô không ngơi nghỉ.
Còn vợ chồng nhà họ Sở mỗi khi nghe cô than khổ, đều chỉ uể oải cho qua chuyện, dửng dưng khuyên nhủ:
“Vợ chồng sống với nhau làm gì có chuyện suôn sẻ mãi được? Có va chạm thì phải học cách hòa hợp, dần dần sẽ tốt lên thôi. Mấy chuyện đó chẳng phải to tát gì đâu.”
Tóm lại là thái độ vô can, lạnh nhạt, chẳng còn thấy dáng vẻ hèn mọn khẩn thiết như khi xưa van nài cô gả đi.
Ban đầu, Sở Dao còn buồn đến quặn lòng mấy lần, sau này thì cũng buông xuôi luôn ý nghĩ cầu cứu.
Chỉ là… cô vẫn không hiểu, tại sao họ có thể vô tình vô nghĩa với chính đứa con ruột của mình đến mức ấy?
Từ bé đến lớn, cha mẹ luôn thiên vị em trai cô thì cũng thôi đi — chuyện trọng nam khinh nữ trong nhiều nhà cũng chẳng hiếm.
Cô có thể không tính toán chuyện họ thương em nhiều hơn, nhưng… bây giờ cô trong mắt họ thậm chí còn không bằng một người dưng nước lã?
Mãi đến một ngày, Từ Bằng Cương thấy khó chịu vì nơi cô làm việc toàn là đàn ông, bắt cô nghỉ ở nhà. Khi bị cô cự tuyệt, hắn nổi cơn thịnh nộ, giơ chân giơ tay đánh đập.
Lần này, cô không chịu nhịn nữa mà phản kháng, khiến hắn càng điên tiết, xông vào bếp rút dao chém thẳng xuống.
Cô được đưa vào viện cấp cứu, tổng cộng khâu hết ba mươi lăm mũi, nằm bẹp trên giường bệnh hơn nửa tháng trời như người sắp chết. Vậy mà… cả nhà họ Sở không một ai đến thăm cô.
Sau khi tạm bình phục, cô đã hạ quyết tâm ly hôn, cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục sống với Từ Bằng Cương nữa.
Cô quay về nhà cũ, định bụng sẽ báo tin ly hôn với họ.
Vừa tra chìa khóa mở cửa ra, trong nhà liền vọng đến tiếng nói chuyện của vợ chồng nhà họ Sở và Sở Diệu Tổ.
Giọng Sở Diệu Tổ run rẩy:
“Ông chủ Từ đã cảnh cáo rồi, trong ba ngày mà không thấy chị về nhà, ông ta bắt em trả tiền ngay, còn dọa sẽ tống em vào tù ở cả đời… Ba mẹ, giờ phải làm sao đây?”
Sở Đại Khánh hờ hững gẩy tàn thuốc, khóe môi khẽ trễ xuống, là người đầu tiên lên tiếng:
“Đừng cuống, chị mày vẫn đang nằm viện, lát nữa để mẹ mày đến khuyên về. Nếu không được… thì bỏ thuốc mê vô canh, đánh ngất rồi trói lại mà đưa về nhà họ Từ cũng được.”
Khi nói lời đó, giọng ông ta cứng rắn, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng độc địa.
Lưu Tú Nga ngồi bên cũng gật đầu tán đồng:
“Cứ thế mà làm! Năm xưa ba ruột nó bệnh chết, mẹ ruột nó cũng không cần nữa, bỏ nó lại giữa đường làng rồi chạy mất. Nếu không phải nhà mình tốt bụng lượm về, nó sớm đã chết cóng ngoài trời rồi!”
“Chúng ta nuôi nó lớn như vầy, còn cho nó đi học trung cấp, giờ nó có công ăn việc làm ổn định, là y tá đàng hoàng, cũng đến lúc nó đáp đền ân nghĩa rồi!”
…
Sở Dao đứng ngoài, nghe từng câu từng chữ lọt vào tai, cả người như rơi vào hầm băng, cơn lạnh lẽo từ trong xương tủy dội ra toàn thân.
Sự thật… đột ngột hiện ra ngay trước mắt.
Cả thế giới trong cô như sụp đổ trong nháy mắt. Trí óc trống rỗng, thân xác lảo đảo, tâm trí gần như hóa đá… Nhưng cơn đau nhức nơi tim vẫn cứ rành rành hiện hữu, không cách nào né tránh.
Không thể tin nổi?
Đau lòng sao?
Thất vọng ư?
Có lẽ… đã vượt xa cái gọi là thất vọng rồi.
Từng ấy năm, cô dốc lòng dốc sức vì cái nhà này.
Từ bé, tan học xong là chạy thẳng ra đồng phụ giúp, sáng sớm dậy lo cơm nước cho cả nhà, dù khi ấy thân hình còn chưa cao tới mặt bếp.
Khi mẹ đau vai, cô lập tức bỏ vở xuống xoa bóp.
Lần đầu kiếm được tiền đi làm thêm hè, cô đem mua thuốc lá cho ba — loại ba thích hút nhất.
Em trai bị bạn học bắt nạt, dù gầy yếu sợ hãi, cô vẫn chắn trước mặt nó, bảo vệ cho bằng được.
…
Vậy mà, kết cục lại là bị họ phản bội tàn nhẫn đến thế.
Thì ra cô chỉ là đứa trẻ bị nhặt về.
Thì ra… là như vậy… Vậy thì tất cả những điều đã qua… cũng đều có thể lý giải rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.