Người chịu trách nhiệm thiến lợn là đồng chí già Dương Ái Quốc, người đã gắn bó với trạm chăn nuôi gần hai mươi năm.
Ông là người giàu kinh nghiệm nhất ở trạm, mà tay nghề thiến lợn cũng thuộc hàng xuất sắc.
Nghe thấy lời của Giang Đường, ông không khỏi bật cười, ngẩng đầu lên muốn xem thử đó là đồng chí trẻ tuổi nào.
Không phải ông tò mò chuyện khác, mà là tò mò làm sao một cô gái lại có gan muốn học cái nghề mà ngay cả đám đàn ông ở trạm cũng không dám động tay?
Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của cô gái, ánh mắt trong veo như nước, khóe môi Dương Ái Quốc càng cong lên.
“Cô bé, cháu không sợ à?
Thiến lợn máu me lắm đấy.”
Đừng nói là phụ nữ, ngay đến hai thằng con trai của ông cũng chẳng ai chịu học nghề này.
“Sợ?”
Giang Đường nhìn con dao trong tay Dương Ái Quốc, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
“Sao phải sợ?”
Cô thật sự không hiểu nổi, vì sao mọi người lại sợ thiến lợn?
Đây chẳng phải là một cách giúp lợn lớn nhanh hơn, thịt cũng thơm ngon hơn sao?
Trong nhận thức của Giang Đường, đây là một việc tốt.
Dương Ái Quốc rất ít khi gặp một người trẻ tuổi nào lại có hứng thú với việc này, huống hồ lại còn là một cô gái.
Vì thế, ông cũng chẳng ngại dạy thêm một lần.
Đúng lúc hôm nay có năm con lợn cần xử lý, mà ông mới chỉ làm con đầu tiên.
Nếu cô bé này thực sự muốn học, vậy thì còn bốn con nữa để thực hành.
Sau khi khâu xong vết mổ cho con lợn, ông ra hiệu cho mấy đồng chí bên cạnh khiêng nó về chuồng.
“Đồng chí trẻ, lại đây mà xem cho rõ, tôi làm mẫu một lần cho cô coi.”
Dương Ái Quốc vẫy tay gọi Giang Đường đến gần.
Giang Đường ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, rồi tiến lên thêm mấy bước, đứng ngay bên cạnh ông.
Lúc này, mấy người trong trạm đã lôi một con lợn khác ra.
Dương Ái Quốc vừa thao tác vừa giảng giải từng bước một.
“Đồng chí trẻ, nhìn kỹ này…”
Ông ra tay gọn gàng, dứt khoát, từ lúc xuống dao đến khi khâu lại vết thương, chỉ mất vài phút ngắn ngủi.
Sau khi hoàn thành, ông ngẩng đầu lên cười hỏi: “Thế nào?”
Giang Đường nghiêm túc gật đầu, rồi mở miệng: “Chú cho cháu mượn con dao được không?”
Dương Ái Quốc sững lại, tim chợt lỡ một nhịp.
“Cháu… nhìn xong là biết làm rồi hả?”
“Dạ, biết rồi ạ.”
“Cháu dám xuống tay thật à?”
“Cháu dám chứ!”
Giang Đường đáp lại bằng giọng điệu nhẹ bẫng, “Cháu cần một con dao.”
“Được!
Cầm lấy đi, đây là dao dụng cụ của tôi, cháu cứ làm thử xem, tôi sẽ phụ tá cho.”
Dương Ái Quốc quả là người gan dạ.
Nếu đổi lại là người khác, có khi đã sớm bảo cô đi chỗ khác chơi rồi.
Không những không đuổi cô đi, ông còn đồng ý để cô thử.
Giang Đường không chần chừ, nhận lấy con dao, rồi tự tay lôi một con lợn con từ bên cạnh ra…
Giang Đường chỉ dùng một tay mà nhấc bổng con lợn con nặng hơn ba mươi cân, đặt xuống bãi đất trống bên cạnh.
Tay phải giữ chặt sống lưng nó, tay trái cầm dao mổ.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã nhanh như chớp lia xuống.
Chỉ trong tích tắc, con lợn con chưa kịp kêu lên một tiếng thì “của quý” đã bị cắt sạch.
Chưa bàn đến tốc độ ra tay của cô, chỉ riêng chuyện cô có thể một tay khống chế con lợn con bốn chân giãy đành đạch, đã khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Bình thường khi Dương Ái Quốc thiến lợn, vẫn cần có người phụ giúp giữ chặt con lợn.
Thế nhưng đến lượt Giang Đường, sao cô có thể tự làm một mình từ đầu đến cuối như vậy?
Dương Ái Quốc không thể hiểu nổi…
Đám người trong trạm chăn nuôi cũng không thể hiểu nổi…
Ngay cả Lưu Minh Huy cũng tròn mắt kinh ngạc…
“Xong rồi.”
Giang Đường khâu chỉ xong, liền túm lấy con lợn con vừa mới bị “cắt gọn”, kéo nó đến trước mặt Dương Ái Quốc.
Mặc kệ con vật kêu eng éc phản đối, cô lật ngửa bụng nó lên cho ông kiểm tra.
“Thế này được chưa ạ?”
Giang Đường vẫn tỏ ra rất khiêm tốn.
Dương Ái Quốc nhìn đường khâu tinh tế trước mặt mà không dám tin vào mắt mình.
“Cô bé… cháu… cháu thực sự chưa từng học thiến lợn sao?”
Người lần đầu tiên làm việc này, sao có thể nhanh và gọn gàng đến thế?
Giang Đường chớp mắt, thản nhiên đáp: “Cháu có đọc sách qua rồi ạ.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Chỉ đọc sách thôi?
Đây là lần đầu tiên thực hành sao?” Giọng Dương Ái Quốc đầy kinh ngạc.
Giang Đường gật đầu thật mạnh, “Vâng!”
Dương Ái Quốc: …
Mọi người xung quanh: …
Nhìn cô bé trắng trẻo như vậy, rõ ràng là con gái nhà có điều kiện, vậy mà lại có gan thiến lợn nhanh nhẹn thế này, thật sự là nhân tài ở đâu rơi xuống vậy?
Đúng lúc đó, Lưu Kiến Quốc và trạm trưởng trạm chăn nuôi từ xa đi tới, bị tiếng ồn ào bên này thu hút.
Thấy Giang Đường đang giữ chặt một con lợn con, Lưu Kiến Quốc cười ha hả, quay sang giải thích với Ngô Văn Cường.
“Đây là đồng chí Tiểu Giang của trạm chúng tôi.”
Ngô Văn Cường vốn đã nghe danh cô gái này.
Là quán quân cuộc thi kỹ thuật nông cơ toàn hệ thống, người đã khiến khu thành Bắc phải muối mặt, làm lão Vạn nghẹn họng không nói nên lời – chính là Giang Đường đồng chí!
“Cô ấy còn biết thiến lợn à?
Tôi thấy tay nghề rất cứng cỏi đấy!
Một nữ đồng chí có bản lĩnh như vậy, hiếm có!
Quả thật rất hiếm có!”
Ngô Văn Cường không tiếc lời khen ngợi.
Lưu Kiến Quốc trong lòng vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khiêm tốn.
“Đồng chí trẻ, trí nhớ tốt, học nhanh, thấy cái gì hứng thú thì đều muốn thử một chút thôi.”
“Chỉ là tình cờ học được chút ít thôi, haha…”
Lời vừa dứt, Dương Ái Quốc lập tức bật dậy như lò xo.
“Hà trạm trưởng!
Đồng chí trẻ này chính là nhân tài mà trạm chăn nuôi chúng ta đang thiếu đấy!
Tôi thấy chúng ta nên…”
“Ê!
Lão Dương, dừng!
Dừng ngay!”
Lưu Kiến Quốc vội vàng bước lên cắt ngang lời ông, không để ông nói tiếp.
“Tiểu Giang là người của trạm nông cơ chúng tôi!
Ai cũng đừng hòng lôi kéo cô ấy!”
Đừng nói là trạm chăn nuôi, cho dù có là lãnh đạo cấp trên xuống hỏi người, ông cũng không chịu nhả.
Ngô Văn Cường quen biết Lưu Kiến Quốc nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ông căng thẳng như vậy.
Ông cố ý trêu ghẹo: “Lão Lưu, trạm nông cơ các ông nhân tài đông đúc, đâu có giống trạm chăn nuôi chúng tôi, bây giờ đã sắp đến thời kỳ thiếu nhân lực rồi.”
“Bây giờ hiếm hoi lắm mới gặp được một mầm non tốt cho ngành chăn nuôi, hay là ông nhường cho chúng tôi đi?”
“Không được!
Đừng mơ tưởng gì tới Tiểu Giang, ai cũng đừng hòng đào cô ấy đi!”
Lưu Kiến Quốc rất thoải mái với những chuyện khác, nhưng riêng chuyện này thì không có đường thương lượng.
Thái độ kiên quyết của ông khiến cả Ngô Văn Cường và Dương Ái Quốc đều hiểu rõ: muốn kéo Giang Đường về trạm chăn nuôi?
Không có cửa đâu!
Ngô Văn Cường cười vỗ vai Lưu Kiến Quốc.
“Lão Lưu à, tôi chỉ đùa một câu thôi, xem ông căng thẳng chưa kìa!”
“Đùa cũng không được!” Lưu Kiến Quốc nghiêm túc đáp.
“Ai biết ông có phải đang thử dò xét không?”
Ngô Văn Cường: …
Ôi chao, vậy mà ông còn nghi ngờ cả động cơ của tôi sao?
Sợ rằng nếu tiếp tục đôi co, Lưu Kiến Quốc thật sự sẽ trở mặt với mình, Ngô Văn Cường đành phải nhún nhường.
“Rồi rồi, không ai giành báu vật của ông cả!
Cứ để cô ấy yên ổn ở trạm nông cơ đi, không ai dám động đến đâu.”
Lúc này, Lưu Kiến Quốc mới hừ một tiếng đầy đắc ý, sau đó quay sang bảo Giang Đường và Lưu Minh Huy mau đi thư viện của trạm chăn nuôi đọc sách.
Còn ông?
Ông sẽ ở đây trông chừng!
Giang Đường đưa dao lại cho Dương Ái Quốc, rồi đi đến vòi nước rửa tay.
“Cháu đi đọc sách đây, mấy con lợn con còn lại chú tự giải quyết nhé!”
Giọng điệu cô hệt như đang dặn dò một đứa trẻ, khiến Dương Ái Quốc vừa bực mình vừa buồn cười.
Ông hạ giọng, chỉ để cô nghe thấy, tiếp tục lôi kéo:
“Đồng chí trẻ, cháu thực sự không suy nghĩ lại chuyện về trạm chăn nuôi sao?
Chú thấy cháu đúng là một nhân tài hiếm có…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay