“Không đi.”
Giang Đường từ chối dứt khoát.
Sau khi từ chối, cô còn nghiêm túc giải thích lý do mình không về trạm chăn nuôi: “Cháu muốn ra nông trường, nuôi lợn, trồng trọt.”
Nói xong, Giang Đường cùng Lưu Minh Huy đi thẳng đến thư viện đọc sách.
Trong sân lớn của trạm chăn nuôi, các đồng chí vẫn tiếp tục công việc của mình.
Còn Lưu Kiến Quốc thì thản nhiên kéo một cái ghế, ngồi xuống ngay giữa sân như thể đây là nhà mình.
Ngô Văn Cường vốn định đi làm việc, nhưng thấy cảnh này thì suýt nữa nghĩ nhầm rằng đây không phải trạm chăn nuôi mà là trạm nông cơ rồi.
“Này, lão Lưu, ông không về trạm nông cơ của ông mà chạy sang đây làm gì?”
“Phơi nắng!”
Lưu Kiến Quốc trả lời rất hùng hồn.
Câu nói này khiến Ngô Văn Cường nghẹn họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng được.
“Ông… ông… giữa mùa hè thế này, ông thấy mình chưa đen đủ à?
Hay là trạm nông cơ của ông không có mặt trời?”
Ngô Văn Cường nhìn cái kiểu nói năng bừa bãi của Lưu Kiến Quốc là khó chịu không chịu nổi, bèn hậm hực xỉa xói.
“Ông mau về với cái trạm của ông đi, đừng có bám ở trạm chăn nuôi của tôi nữa!
Chỗ này nhỏ, không chứa nổi ông đâu!”
Đừng tưởng ông không biết, Lưu Kiến Quốc ở đây chỉ để canh chừng, sợ có người “cướp” người của trạm nông cơ ông ta đi.
Tính toán này, từ xa ông đã nghe thấy tiếng gõ bàn tính rồi!
Nhưng trước lời “đuổi khéo” của Ngô Văn Cường, Lưu Kiến Quốc vẫn ung dung không hề tỏ vẻ khó chịu.
“Ông lầm rồi, lão Ngô ạ!
Cùng là một mặt trời, nhưng vì vị trí khác nhau, nên cảm giác phơi nắng cũng không giống nhau đâu.”
“Trước đây tôi không để ý, nhưng hôm nay sang trạm chăn nuôi mới phát hiện ra, nắng bên này chiếu xuống người thoải mái hơn hẳn trạm nông cơ của chúng tôi!”
“Thôi, đừng nói nhiều nữa, ông cứ đi làm việc của ông đi.
Tôi chỉ ngồi đây phơi nắng một lúc rồi về, không cần để ý đến tôi đâu!”
Nói xong, ông ta còn phẩy tay, ra vẻ “đừng để tâm đến tôi”, cứ như thể mình chỉ là một người qua đường vô hại vậy.
Ngô Văn Cường tức quá hóa cười.
“Ông Lưu, tôi thực sự muốn biết xem cô nhóc kia có tài cán gì mà khiến ông quý như vàng thế này!”
“Ê!
Đừng có tò mò!
Chuyện này ông không cần phải hỏi thăm!”
Lưu Kiến Quốc lập tức ngăn ông ta lại khi thấy Ngô Văn Cường định đi về phía thư viện.
“Mau đi làm việc đi!
Nhanh lên!”
“Giờ hành chính mà trốn việc, để lộ ra ngoài là ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của trạm chăn nuôi đấy!”
Ngô Văn Cường: …
Lưu Kiến Quốc lấy tư cách gì mà dạy dỗ ông chuyện chăm chỉ làm việc chứ?
Chính ông ta còn đang ngồi đây lười biếng, không chịu về trạm nông cơ của mình cơ mà!
Bị Lưu Kiến Quốc ép đi chỗ khác, Ngô Văn Cường chỉ biết câm nín.
Còn ở thư viện trạm chăn nuôi, nơi đây chất đầy sách về chăn nuôi gia súc.
Giang Đường tiện tay lấy một quyển trên giá, ngồi xuống và bắt đầu đọc.
Lưu Minh Huy lướt qua các kệ sách một lúc, rồi thấy Giang Đường đang cầm cuốn “Chăm sóc lợn con”, bèn hỏi: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng sách về lợn con trước à?”
“Không.” Giang Đường đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.
Lưu Minh Huy thắc mắc: “Không ư?
Nhưng sách trong tay cô là về chăm sóc lợn con mà?”
Chẳng lẽ… lợn con không phải là lợn con sao?
Nghe vậy, Giang Đường “ồ” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Tôi chỉ đang đọc theo thứ tự từ cuốn đầu tiên.”
“À…”
Lưu Minh Huy ngẩn ra vài giây, sau đó mới sực hiểu ra.
Đúng là cuốn sách trên tay Giang Đường chính là cuốn đầu tiên trên giá.
Nói vậy nghĩa là… họ đến đây đọc sách mà không có mục đích gì à?
“Có chứ.”
Giang Đường đáp một cách rất nghiêm túc:
“Đọc hết tất cả sách trong thư viện, đó chính là mục đích.”
Lưu Minh Huy: …
Cả thư viện này ít nhất cũng có đến hàng trăm cuốn sách, cô ấy định đọc hết không sót cuốn nào sao?
“Vậy phải mất bao lâu?”
“Nếu anh không làm phiền, một ngày là đủ.”
Giang Đường vẫn nhìn chăm chú vào sách, nhưng vẫn dành chút tâm trí để trả lời cái cậu học trò lắm câu hỏi này.
“Còn nếu anh cứ nói nhiều, thì sẽ phải mất hơn nửa ngày đấy.”
Ý là… anh ta trở thành phiền phức rồi?
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lưu Minh Huy lập tức im bặt.
Anh cũng chọn một cuốn sách, nghiêm túc ngồi xuống đọc.
Nhưng còn chưa lật được mấy trang, Giang Đường đã đóng sách lại, đứng dậy đi lấy cuốn khác.
Lưu Minh Huy: ???
Tiếp theo, dưới ánh mắt tròn xoe của anh, Giang Đường cứ như một cỗ máy, lật sách với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chốc lát đã đọc xong cả chồng sách trên bàn.
Miệng Lưu Minh Huy há ra gần như đủ để nhét nguyên một quả trứng gà.
Đây là đọc sách, hay lật sách vậy trời?
“À này… Giang… đồng chí…”
Giang Đường ngẩng đầu từ sau trang sách lên, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Không phải gọi là sư phụ à?”
Lưu Minh Huy ho khan hai tiếng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng:
“À, chuyện đó… chú tôi nói bây giờ là xã hội mới rồi, không còn thịnh hành kiểu xưng hô đó nữa…”
“Ồ, vậy nếu anh không gọi tôi là sư phụ, tôi sẽ không dạy anh nữa đâu nhé.”
Nói xong, cô lại cúi đầu tiếp tục lật sách.
Lưu Minh Huy hít sâu một hơi, cân nhắc vài giây, rồi cuối cùng vẫn mở miệng, dù có chút miễn cưỡng:
“Sư… sư phụ…”
Giang Đường khẽ day day tai, lẩm bẩm một câu: “May mà tai tôi vẫn còn tốt, không thì suýt nữa chẳng nghe thấy gì rồi.”
Lưu Minh Huy thoáng sượng sùng.
Phải công nhận là cô ấy thông minh hơn mình nhiều thật… Thôi được rồi, gọi là sư phụ thì gọi, có gì mà phải xoắn nhỉ?
Anh hắng giọng, lần này gọi thật nghiêm túc: “Sư phụ!”
Giang Đường chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.
Lưu Minh Huy đờ người trong giây lát… Chỉ vậy thôi à?
Phản ứng lạnh lùng quá đi mất?!
“Sư phụ…”
“Sao vậy?”
Giang Đường ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ khó chịu.
Được rồi, dù giờ cô có “lên chức” nhưng lúc đang tập trung đọc sách mà bị làm phiền thì vẫn bực như thường.
Lưu Minh Huy cảm nhận rất rõ ràng điều đó.
Lưu Minh Huy vội hỏi:
“À… sư phụ, em chỉ muốn hỏi, chị đọc sách nhanh như thế, có nhớ hết nội dung không?”
“Nhớ.”
Giang Đường trả lời gọn lỏn, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào sách.
Bộ dạng tập trung cao độ của cô khiến Lưu Minh Huy không dám quấy rầy thêm.
Giang Đường cứ thế đọc liền một mạch, đến khi lật xong trang cuối cùng của cuốn sách cuối cùng trong thư viện trạm chăn nuôi.
Đúng lúc đó, bên ngoài cũng vừa đến giờ tan ca.
Cô cẩn thận đặt từng quyển sách về lại kệ, xếp ngay ngắn theo đúng thứ tự lúc mình lấy xuống.
Thoạt nhìn, cứ như chưa từng có ai động vào mấy cuốn sách này vậy.
Lưu Minh Huy đứng bên cạnh, âm thầm cảm thán.
Sau khi xếp sách xong, cô cũng đặt ghế lại chỗ cũ, phủi tay một cái, rồi rời khỏi thư viện trạm chăn nuôi.
Bên ngoài, Lưu Kiến Quốc đã chờ đến mức phát buồn ngủ.
Vừa thấy Giang Đường bước ra, ông lập tức tươi cười, đứng dậy đón cô.
“Tiểu Giang này, sao rồi?
Đọc xong hết chưa?”
“Xong rồi.”
Giang Đường đáp lại dứt khoát.
Lưu Kiến Quốc nghe xong cũng không hỏi thêm cô đọc thế nào, chỉ vỗ vai cô rồi bảo cùng nhau đạp xe về.
Giang Đường gật đầu, chào tạm biệt ông xong thì xoay người leo lên xe, đạp đi mất dạng.
Không một chút do dự!
Lưu Kiến Quốc nhìn theo bóng cô, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng.
“Đi cẩn thận nhé!” Ông dặn với theo.
Lưu Minh Huy từ trong thư viện bước ra, vừa nhìn quanh đã không thấy bóng dáng Giang Đường đâu nữa.
Cô em này… quả nhiên vẫn là “chủ nghĩa tích cực tan ca”!
Lưu Kiến Quốc cũng giãn vai, duỗi lưng một cái rồi nhảy lên xe, chuẩn bị về.
“Ê, chú!
Đợi cháu với!”
Sợ bị bỏ rơi, Lưu Minh Huy vội đạp xe đuổi theo.
Lưu Kiến Quốc liếc cậu một cái, giọng lười biếng:
“Nào, nói xem, hôm nay theo sư phụ cậu học được gì rồi?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay