“Chú à…” – Lưu Minh Huy có vẻ không vui, chắc vì ở chỗ riêng tư mà chú vẫn nghiêm túc như vậy.
Cứ khăng khăng nhận em gái cậu làm sư phụ.
“Hừ, sao thế?
Nhìn cái mặt cậu kìa, khó chịu lắm hả?
Cảm thấy gọi Tiểu Giang là sư phụ làm cậu thiệt thòi lắm à?”
Bây giờ chỉ còn hai chú cháu, nên Lưu Kiến Quốc chẳng cần giữ ý tứ gì nữa.
“Không… không có.” – Lưu Minh Huy vội vàng phủ nhận.
“Cậu có phải óc heo không hả?”
Lưu Kiến Quốc giận đến mức muốn đánh một trận cho sáng mắt, “Cậu tưởng tôi bảo cậu theo học Tiểu Giang là vì cái gì?”
“Là để ở bên cạnh trông chừng cô ấy?” – Lưu Minh Huy cẩn thận lên tiếng, sợ chú không vui, “Cô ấy rất thông minh, theo học cô ấy có thể học hỏi được nhiều thứ.”
“Chỉ là thông minh thôi sao?”
Lưu Kiến Quốc tức đến muốn nổ phổi vì cái đầu gỗ này.
Mấy đứa nhỏ nhà họ Lưu đúng là đứa nào cũng thật thà đến phát bực.
“Cậu không nhận ra Tiểu Giang không chỉ thông minh mà còn vượt xa người bình thường à?”
“Chú nói vậy là sao?”
Lưu Minh Huy ngơ ngác.
Lưu Kiến Quốc…
Thôi, mệt rồi, thế giới này sắp tận thế rồi!
Đám con cháu đời này của nhà họ Lưu, đến thế hệ của Lưu Minh Huy coi như hết hi vọng, chỉ có thể trông chờ vào thế hệ sau vậy.
“Chú… chú sao thế?
Cháu nói gì sai hả?”
Thấy Lưu Kiến Quốc không nói lời nào, cứ khoanh tay sau lưng mà đi, Lưu Minh Huy vội đẩy xe đạp của chú theo sau.
“Chú đừng giận mà…”
“Chú chẳng hơi đâu giận một thằng ngu như cháu.” – Lưu Kiến Quốc bực bội đáp.
Bị mắng là ngu nhưng Lưu Minh Huy cũng không giận, vẫn tươi cười đi bên cạnh chú, tiếp tục bắt chuyện.
Thấy vậy, Lưu Kiến Quốc thật sự muốn nổ tung vì tức.
Thằng nhóc này, bao giờ mới thông minh được một phần nghìn của Tiểu Giang đây?
Nếu có ngày đó, chắc ông có thể cười trong mơ rồi.
Mà người đang được Lưu Kiến Quốc âm thầm khen ngợi, Giang Đường, lúc này đã về đến khu tập thể gia đình.
Hiện tại, cô đang đối mặt với một cặp mắt tròn xoe trước mặt, trợn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Năm phút trước, cô vừa đạp xe về đến nhà thì bé Nhã Nhã nhà hàng xóm chạy sang, nói muốn giới thiệu một người bạn mới cho cô.
“Thím ơi, Nguyên Bảo thông minh lắm đó.
Em ấy còn nói lớn lên muốn cưới con, em ấy làm ba, con làm mẹ!”
Cô bé xinh xắn kéo theo một cậu nhóc trắng trẻo bụ bẫm bước vào sân nhà, giọng nói non nớt vang lên.
Thế là mới có cảnh Giang Đường và Tiểu Nguyên Bảo nhìn nhau trân trối.
Nhã Nhã đứng bên cạnh, nhìn trái nhìn phải, không hiểu sao thím với Nguyên Bảo lại cứ nhìn nhau như vậy.
Không nghĩ ra được lý do, cô bé quyết định nhập hội, cũng bắt chước dáng vẻ của họ, ngồi xuống, chống cằm, mắt to trừng mắt nhỏ.
Ba người xếp thành một vòng tròn, nhìn thế nào cũng giống như đang bàn bạc một chuyện cực kì quan trọng vậy.
Trương Hồng Anh vừa bước vào sân thì bắt gặp cảnh tượng này.
Cô bật cười, bước tới hỏi: “Em gái, mấy đứa đang làm gì vậy?”
“Chị dâu.”
Giang Đường đứng lên, nhăn mũi chỉ vào Tiểu Nguyên Bảo: “Thằng nhóc này nói muốn cưới Nhã Nhã.”
Trương Hồng Anh sững người.
Mặt Tiểu Nguyên Bảo thoáng đỏ, có chút không vui nhìn Giang Đường: “Thím sao lại đi mách lẻo vậy?
Thím con nít lắm hả?”
Giang Đường không vội, thậm chí còn rất có lý: “Rõ ràng là cháu gạt Nhã Nhã, hứa hẹn lung tung.”
Theo suy nghĩ của một cây nhân sâm nhỏ như cô, lời hứa là thứ rất quý giá, không thể tùy tiện nói ra.
Tiểu Nguyên Bảo hừ một tiếng, nhất quyết không thừa nhận.
“Ai nói cháu gạt chị Nhã Nhã?
Cháu lớn lên nhất định sẽ cưới chị ấy làm mẹ, em làm ba!”
“cnói dối.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Giang Đường khẳng định chắc nịch.
“Thím chắc chắn từng nói những lời này với cô bé khác rồi, bây giờ lại nói với Nhã Nhã, chẳng phải là lừa người ta sao?”
Tiểu Nguyên Bảo bỗng chột dạ, ánh mắt chớp chớp.
“Trước đây là vì cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”
Câu nói này nghe ra cứ như bây giờ cậu bé đã lớn lắm vậy.
Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng, quả thật đây không phải lần đầu tiên cậu nhóc nói câu đó với Nhã Nhã.
Nhã Nhã còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào thím và người bạn mới quen.
Trương Hồng Anh cười cười, định hòa giải: “Trẻ con nói chơi thôi, em gái, đừng có chấp nhặt với tụi nhỏ làm gì.”
“Nhưng chị dâu à, lời hứa là thứ không thể nói bừa, dù có nhỏ tuổi cũng không thể tùy tiện hứa hẹn.”
Giang Đường nói xong, quay đầu nhìn thẳng vào Tiểu Nguyên Bảo, tiếp tục:
“Sách có nói, ‘Lời nói phải giữ, hành động phải chắc chắn.
Quân tử không dễ dàng hứa hẹn, vì xấu hổ khi nuốt lời.’”
“Đã là đàn ông, thì phải giữ lời.
Chuyện gì chưa chắc chắn làm được thì đừng hứa.”
“Lại càng không thể thấy cô gái nào xinh xắn là nói muốn cưới người ta làm mẹ, như thế là sai rồi.”
Ở một số chuyện, Giang Đường thực sự rất cố chấp.
Mặt Tiểu Nguyên Bảo càng đỏ hơn.
Nhã Nhã hết nhìn Giang Đường, lại nhìn Tiểu Nguyên Bảo, đột nhiên bĩu môi, rồi bật khóc nức nở.
“Đồ xấu xa!
Chị không chơi với em nữa, cũng không muốn gả cho em nữa!
Hu hu hu…”
Nói xong, cô bé quay đầu chạy thẳng ra khỏi sân.
Trương Hồng Anh thấy vậy, bỗng không biết nói gì cho phải.
Thực ra nếu là cô, chắc chắn sẽ nghĩ hai đứa nhỏ chỉ đang đùa giỡn, không có gì to tát.
Nhưng sau khi nghe Tiểu Giang phân tích, cô lại thấy hình như… đúng là trẻ con cũng nên học cách giữ chữ tín từ nhỏ thì hơn.
“Em gái à, để Tiểu Nguyên Bảo chơi ở nhà em một lát, chị đi xem Nhã Nhã thế nào.”
Nghe thấy tiếng con gái khóc, Trương Hồng Anh cũng đứng ngồi không yên, vội vàng dặn một câu rồi quay về nhà.
Sân nhà giờ chỉ còn lại hai người: Giang Đường và Tiểu Nguyên Bảo.
Tiểu Nguyên Bảo nhìn cô, cô cũng nhìn lại cậu nhóc.
“Thím làm sao biết cháu từng nói những lời này với người khác?”
Cuối cùng vẫn là cậu nhóc chịu không nổi, lên tiếng trước.
Giang Đường không chút do dự đáp: “Hôm kia, tôi thấy cháu nắm tay một cô bé khác.”
Vì sợ nhận nhầm người, nên vừa rồi cô mới nhìn kỹ cậu nhóc thật lâu.
Tiểu Nguyên Bảo còn chưa kịp lên tiếng, Giang Đường đã tiếp lời: “Hôm qua, cháu lại nắm tay một cô bé khác trước cổng khu tập thể.”
Cậu nhóc nằm mơ cũng không ngờ lại bị Giang Đường bắt gặp cả hai lần.
“Đó là vì cháu có duyên.”
Cậu nhóc chột dạ, liền vội vàng tìm lý do: “Cháu vừa mới chuyển đến đây, mấy chị trong khu đều thích chơi với cháu.”
“Nhưng đó không phải lý do để cháu lừa dối người khác.”
Có thể người lớn sẽ chiều chuộng trẻ con, sẽ dỗ dành chúng, nhưng Giang Đường – người vốn tính cách chẳng khác trẻ con là bao – thì không thế.
“Cháu đã nói với mỗi cô bé rằng cháu muốn cưới họ, đó chính là lừa dối.”
“Nhã Nhã bị cháu lừa đến phát khóc đấy.”
Giang Đường nghiêm nghị dạy dỗ Tiểu Nguyên Bảo: “Cháu không thể chỉ vì đẹp trai mà làm chuyện không đúng.”
“Cháu phải giống thím này, vừa đẹp vừa làm chuyện đúng đắn.
Chỉ có như vậy mới có người thích cháu mãi mãi.”
Bên ngoài sân, đúng lúc tan ca, Trương Viễn đến khu tập thể để đón con trai, vô thức quay sang nhìn Lục Trường Chinh bên cạnh.
Cái gì đây…
Đồng chí Giang Đường tự luyến đến vậy sao?
Trương Viễn muốn nhìn xem nét mặt của Lục Trường Chinh có gì khác lạ không, nhưng chỉ thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, sau đó đẩy cửa bước vào.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay