Cơn mưa đêm qua đã để lại bầu không khí buổi sáng trong lành, thoáng đãng.
Dù đêm qua ngủ muộn, nhưng đồng hồ sinh học mạnh mẽ khiến người đàn ông vẫn thức dậy đúng giờ khi trời còn chưa sáng hẳn.
Cô gái trong lòng vẫn đang ngủ say.
Cánh tay trắng mịn như ngọc đặt lên eo anh, gương mặt khi ngủ trông hồn nhiên, ngây thơ như trẻ con.
Lúc đầu, Lục Trường Chinh định dậy sớm để tập thể dục, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đẩy người trong lòng ra.
Hồi trước khi đọc sách, anh từng thấy người ta viết “từ đó vua không màng đến triều chính” mà khinh thường lắm.
Nhưng giờ đây, tự mình trải nghiệm, anh mới hiểu được cảnh ôm mỹ nhân trong lòng, muốn rời giường thật sự là chuyện không dễ dàng.
Dù sao hôm nay cũng không phải đi làm, vậy thì cứ lười biếng một lát nữa đi.
Lục Trường Chinh cúi xuống hôn lên trán Giang Đường, khóe môi mang theo nụ cười rồi lại nhắm mắt lần nữa.
…
Tại khu tập thể, Triệu Kiến Quốc đã dậy từ sớm, đang bận rộn nấu bữa sáng trong bếp.
Anh vừa mới nhóm lửa xong thì phía sau liền có tiếng động.
Quay đầu lại, anh thấy Đặng Bình đang đi tới.
“Sao em dậy sớm vậy?”
“Không ngủ được.”
Đặng Bình đáp, hai gò má hơi ửng hồng.
Tối qua sau khi hai người nói rõ lòng mình, Triệu Kiến Quốc đã dọn về phòng ngủ chính.
Nhưng vì cô vừa mới sảy thai chưa được một tháng, nên hai người cũng không làm gì, chỉ đơn thuần nằm chung một giường, đắp chung một chăn mà ngủ.
Trước đây, Đặng Bình từng rất ghét mùi đàn ông mạnh mẽ trên người Triệu Kiến Quốc, cảm thấy như có ai đó xâm phạm lãnh địa của mình.
Nhưng đêm qua, anh chỉ nằm ở mép giường, hai người đắp chung một chiếc chăn, vậy mà cô lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
Điều này khiến cô không khỏi tự hỏi, trước đây mình cảm thấy anh quá mạnh mẽ, là thật hay chỉ là định kiến của bản thân?
“Giờ vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi, để anh nấu bữa sáng.”
Giọng nói của Triệu Kiến Quốc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Đặng Bình hoàn hồn, mỉm cười bước lên: “Em cũng giúp anh một tay.”
Thấy cô thực sự không muốn ngủ tiếp, Triệu Kiến Quốc cũng không ép, chỉ hơi dịch sang một bên, hỏi cô muốn ăn gì.
“Ăn mì nhé?
Một lát nữa anh đi xem nhà ai có trứng không, đổi lấy ít trứng về cho em bồi bổ.”
Sau khi nói rõ lòng mình, Triệu Kiến Quốc lại trở về dáng vẻ dịu dàng, chu đáo như trước kia.
Lúc này, Đặng Bình mới nhận ra, thật ra người đàn ông có gương mặt chất phác này lại rất ấm áp, quan tâm.
“Được.”
Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại, len lỏi vào tận đáy lòng Triệu Kiến Quốc.
Người đàn ông từng cảm thấy mịt mù về tương lai, giờ bỗng chốc tràn đầy hy vọng, tràn đầy động lực.
“Anh sẽ cố gắng, để em có một cuộc sống tốt hơn.”
“Ừ, chúng ta cùng cố gắng.”
“Được.”
Hai vợ chồng còn chưa ăn sáng, nhưng trong lòng đã ngọt ngào như vừa uống mật ong.
…
Khi Giang Đường tỉnh dậy, mùi thức ăn từ nhà hàng xóm đã bay vào trong phòng.
Cô dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng, trong đầu vẫn còn hơi mơ màng.
“Đường Đường.”
Lục Trường Chinh đẩy cửa bước vào, trên môi nở nụ cười nhẹ, tiến lại gần cô.
“Đói chưa?
Rửa mặt xong chúng ta đi ăn sáng, rồi lên thành phố mua ít đồ.”
Dù bình thường Lục Trường Chinh không mấy để tâm đến Trương Viễn, nhưng nếu đã đến nhà người ta, cũng không thể đi tay không.
Giang Đường lười biếng vươn tay: “Ôm em.”
Lúc này, cô bé nhân sâm nhỏ chẳng khác nào một cây nhân sâm không có xương.
Lục Trường Chinh bật cười, bế cô vào lòng: “Hôm nay muốn mặc gì?”
“Muốn mặc váy, cái nào đẹp nhất.”
Giang Đường rất thích những thứ có màu sắc tươi sáng, đặc biệt là những chiếc váy đẹp.
Lục Trường Chinh cúi mắt, ánh nhìn dừng lại nơi xương quai xanh của cô.
Trên chiếc cổ trắng nõn, lấm tấm những dấu vết xanh tím.
Đều là do anh để lại.
Anh ho nhẹ một tiếng, giọng nói có phần thiếu tự tin: “Đường Đường, hôm nay chúng ta mặc áo sơ mi được không?”
“Sơ mi cũng đẹp mà.”
“Hửm?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Giang Đường nghiêng đầu, trong mắt đầy vẻ thắc mắc.
Cô chưa kịp nói gì, Lục Trường Chinh đã bị ánh mắt đó làm cho khuất phục, chủ động nhận lỗi.
“Xin lỗi Đường Đường, tối qua anh hơi vội vàng quá, để lại nhiều dấu trên cổ em.
Nếu em mặc váy, e là không che được…”
Dù có chút xấu hổ, nhưng anh vẫn lựa chọn nói thật.
Ban đầu còn đang thắc mắc, nhưng nghe vậy Giang Đường lập tức hiểu ra.
“À, em không ngại mà!”
Cô bật cười, nghiêng người hôn lên má anh, giọng nói tràn đầy niềm vui: “Em thích lắm!”
“Đường Đường…”
Mắt người đàn ông tối sầm lại, giọng nói khàn đặc.
“Đừng có trêu anh.”
“Vậy có muốn tiếp tục ngủ, làm chuyện mình thích không?”
Giang Đường hớn hở hỏi.
Cô hoàn toàn không có chút ý thức nào về sự thẹn thùng.
Ngược lại, người đỏ mặt lại là Lục Trường Chinh.
“Chúng ta phải đi thành phố, còn phải mua quà cho Trương Viễn và mọi người.”
“Ồ đúng rồi, vậy thì không thể ngủ nữa.”
“Đường Đường…”
Nhìn dáng vẻ tiếc nuối của cô, thật sự khiến anh có ý nghĩ mặc kệ tất cả, cứ thế mà ôm cô nằm cả ngày trên giường.
May mà anh vẫn còn kiềm chế được.
…
Cuối cùng, theo ý của Lục Trường Chinh, hôm nay Giang Đường mặc áo sơ mi.
Anh lấy quần áo ra giúp cô, sau đó xoay người, quay lưng lại để cô thay đồ.
Không phải vì ngại, cũng không phải vì tránh né, mà là sợ nếu nhìn thấy, anh sẽ không kiềm chế được bản thân.
“Lục Trường Chinh.”
Giang Đường giơ ngón tay trỏ, chọc chọc vào lưng anh.
“Chiếc áo lót này nhỏ quá, siết chặt làm em khó chịu.”
Lục Trường Chinh quay đầu lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh như sôi trào, cảm giác như mũi sắp chảy máu đến nơi.
“Đường Đường…”
Anh theo phản xạ đưa tay bóp chặt mũi, vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Tất cả là tại anh quá sơ suất, không nhận ra tiểu bảo bối nhà mình đã phát triển.
Trước đây, những quả đào nhỏ xinh xắn, giờ đây, nhờ được bồi bổ đầy đủ, đã trưởng thành thành những trái đào căng mọng…
“Là lỗi của anh.
Trước tiên cứ mặc tạm đi, lát nữa vào thành phố, chúng ta sẽ mua vài bộ mới.”
Lục Trường Chinh dỗ dành cô, rồi đi tìm trong tủ một chiếc áo lót có kích cỡ lớn hơn.
Cuối cùng cũng tìm được một cái đỡ chật hơn một chút, Giang Đường mặc vào mới không kêu đau nữa.
Hai người lại lề mề thêm một lúc mới thu dọn xong, rửa mặt, ăn sáng, mang theo tiền và phiếu mua hàng, rồi đạp xe vào thành phố.
Việc đầu tiên khi đến nơi chính là đi đến cửa hàng bách hóa để mua đồ.
Vừa bước vào cửa, hai vợ chồng liền chạm mặt Triệu Kiến Quốc và Đặng Bình đang đi ra.
Hai người họ không có vẻ tình tứ như Giang Đường và Lục Trường Chinh, nhưng trên mặt lại có nét thẹn thùng như những cặp đôi mới yêu.
Thấy hai người họ, Triệu Kiến Quốc không quên mỉm cười chào hỏi, rồi kéo Lục Trường Chinh sang một bên nói chuyện.
…
Ánh mắt Giang Đường rơi xuống khuôn mặt Đặng Bình.
Bị cô nhìn chằm chằm, Đặng Bình có hơi ngượng ngùng, giả vờ hung dữ hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”
Giang Đường lắc đầu, cười hì hì: “Chị cũng thông minh ra rồi, thật tốt.”
Thỏ tinh chỉ cần không hại người thì vẫn là một con thỏ tốt.
Chỉ cần không ăn thịt cô, cô vẫn có thể làm bạn với nó.
Đặng Bình lườm Giang Đường: “Được cô khen thông minh, tôi chẳng thấy vui chút nào.”
“Có phải do chị chột dạ không?”
Giang Đường thẳng thắn nói.
“Đừng bận tâm quá, thỉnh thoảng cứ hồ đồ một chút, cuộc sống sẽ vui hơn đấy!”
Đặng Bình: …
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay