Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hách Thanh Sơn cũng buông tha cho cô.
Trán anh tựa vào trán cô, hơi thở vẫn đan xen lấy nhau. Mạnh Du Du từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng, cô nhìn thấy một đôi mắt nồng nàn say đắm, trong ánh mắt ấy vẫn còn lưu lại dư âm của cuồng nhiệt.
Môi hai người khẽ hé, nhưng nếu một trong hai lên tiếng, môi sẽ chạm môi.
Sự thẹn thùng đến muộn chợt trào dâng trong lòng cô. Mạnh Du Du cúi nhẹ đầu, ngại ngùng không dám nhìn anh.
Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng nâng lên, những ngón tay lùa qua mái tóc cô, trượt xuống má, dịu dàng và không nỡ buông, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn theo đường nét khuôn mặt cô.
Lồng ngực Mạnh Du Du vẫn còn khẽ phập phồng, cô theo bản năng liếm nhẹ bờ môi dưới hơi sưng vì bị hôn. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, cũng khiến trái tim cô đập rộn ràng hơn, bởi nơi ấy còn vương lại hơi thở của anh.
Mạnh Du Du cố gắng ổn định lại tâm trí, không muốn để anh nhìn ra sự bối rối trong lòng mình. Cô bắt đầu chuyển chủ đề, lên tiếng:
“Anh thật sự chưa từng yêu ai à?”
“Ừ.”
Mạnh Du Du hờ hững “ồ” một tiếng, thì nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
Cô tò mò hỏi:
“Anh cười gì thế?”
“Vậy sao em lại hỏi câu này?”
Mạnh Du Du mím môi, không muốn trả lời, rồi đưa tay nhéo anh một cái:
“Còn cười nữa, cấm cười.”
Người đàn ông chọc ghẹo:
“Xem ra bạn gái anh hài lòng với kỹ thuật hôn của anh lắm, đến mức nghi ngờ anh có thật là lần đầu yêu đương không cơ đấy.”
Mạnh Du Du xấu hổ giận dữ, đẩy anh ra:
“Em phải về rồi.”
Hách Thanh Sơn lại kéo cô về, đeo vào cổ tay cô một thứ gì đó mát lạnh.
Trong phòng vẫn chưa bật đèn, ánh sáng lọt qua rèm cửa rất yếu ớt, Mạnh Du Du không nhìn rõ, đành đưa tay lên sờ thứ vừa được đeo lên.
Chẳng bao lâu, cô đã nhận ra đó là gì—một chuỗi hạt tay bằng linh đàn ngậm ngọc, rất giống với chuỗi mà lần trước cô từng đeo. Tuy lần ấy chỉ đeo chưa tới ba tiếng, nhưng Mạnh Du Du vẫn nhận ra điểm khác biệt—không phải cùng một chuỗi.
Cô trêu ghẹo:
“Doanh trưởng Hách đúng là tầm thường quá, dỗ con gái chỉ có mấy chiêu đi đi lại lại, chẳng có tí sáng tạo nào.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Hách Thanh Sơn bật cười, chỉ nói một câu:
“Cái này không giống, đảm bảo độc nhất vô nhị.”
……
Hách Thanh Sơn và Mạnh Du Du cùng nhau xuống lầu.
Mặc dù Mạnh Du Du đã từ chối một lần, nói đoạn đường ngắn vậy không cần tiễn, nhưng Hách Thanh Sơn nói anh muốn ở bên cô thêm một lúc.
Trái tim Mạnh Du Du mềm lại, liền gật đầu đồng ý.
Đợi đến khi hai người khuất hẳn ở lối cầu thang, Chu Thì Diên mới xách bình nước nóng từ phòng nước bước ra.
Anh không bỏ lỡ việc nhìn thấy khoảnh khắc Hách Thanh Sơn đi ngang qua cửa phòng nước—góc nghiêng thoáng lướt qua, cùng nụ cười cong nơi khóe môi, và đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc thoả mãn đến mức gần như tràn ra ngoài.
Anh ta đang rất vui, điều này Chu Thì Diên có thể nhìn rõ.
Khoảnh khắc ấy, những hoang mang và rối bời bấy lâu nay trong lòng Chu Thì Diên rốt cuộc cũng tiêu tan hoàn toàn.
Trong phòng, khi anh quay người lại, người anh nói với anh:
“Thì Diên, cho dù những gì em nói là sự thật, cho dù cô ấy thật sự giống như em nói, thì anh vẫn muốn ở bên cô ấy.
Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở bên anh, thì những chuyện đó anh đều không để tâm.”
Và cả… ở bên khung cửa sổ cuối hành lang này, anh đã trả lời câu hỏi ấy.
“Thì Diên, có thể em sẽ không tin.
Hồi bố anh kết hôn với người vợ hiện tại, anh cũng từng hỏi ông y hệt câu mà em hỏi anh.
‘Tại sao nhất định phải là bà ấy? Rõ ràng trước đây bà ấy đã làm tổn thương bố mà.’
Khi ấy, ông không trả lời anh.
Nhưng bây giờ, anh nghĩ mình đã hiểu rồi.
Có những người, khi em gặp được, em sẽ biết rằng từ nay về sau không thể là ai khác nữa—không cần lý do.”
Chu Thì Diên nghĩ, chỉ cần anh ấy thật sự hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.