Buổi trao đổi học tập vẫn đang diễn ra suôn sẻ, lịch học mỗi ngày một dày đặc hơn.
Mấy ngày trôi qua, Mạnh Du Du phát hiện khả năng học của Sở Dao quả thật rất xuất sắc—không chỉ ghi nhớ nhanh, mà khả năng lĩnh hội cũng cực kỳ nổi bật.
Không hiểu sao, cô bỗng nhớ lại năm ba đại học, trong một tiết học ngoại ngữ hai, giảng viên từng chia sẻ thoáng qua về quãng đời đại học của mình. Bà kể rằng khi đó, tỷ lệ nam nữ đỗ đại học trong bối cảnh chung là hơn 5:1, thậm chí ngay cả ở khoa ngoại ngữ cũng không ngoại lệ, con gái vẫn luôn chiếm số ít.
5:1—vậy tức là Sở Dao chính là người đã vượt qua tỉ lệ khắc nghiệt đó mà trụ lại được?
Phải giỏi đến mức nào mới làm được như vậy?
Mạnh Du Du hiện tại, đã có được câu trả lời.
Hễ gặp gì không hiểu, cô đều hỏi Sở Dao, mà Sở Dao thì câu nào cũng biết.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Mạnh Du Du đã hiểu thêm về một Sở Dao tỉ mỉ, logic, điềm tĩnh và tỉnh táo.
Một Sở Dao như đang phát sáng.
Trong nhà ăn, hai người lấy đồ ăn xong, ngồi đối diện nhau.
Mạnh Du Du vẫn không ngừng dành lời khen:
“Trời ơi, chị giỏi thật đấy. Bài thi viết sáng nay mà chị còn nộp sớm được nửa tiếng, trong khi em viết còn chưa xong nữa kia!”
Sở Dao vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt như mọi khi, khách sáo đáp:
“Chăm chỉ bù thông minh thôi.”
Mạnh Du Du suýt nữa bị một hạt cơm trắng trong miệng làm nghẹn, cố nuốt xuống rồi khẽ ho khan, nhất thời không biết nói gì: “…”
Chỉ trong một tuần mà cô đã nghe cụm “chăm chỉ bù thông minh” hai lần, từ hai người khác nhau, khiến khóe miệng cô không kìm được mà giật nhẹ.
Sở Dao nhanh chóng cũng lịch sự khen lại:
“ Chị thấy mấy phiên dịch viên của đơn vị khác cũng thường xuyên tới hỏi em bài. Nghe nói em thông thạo ba thứ tiếng, rất lợi hại.”
Cô không thực sự coi Mạnh Du Du là bạn, chỉ là cảm thấy kết giao với người có thân phận như thế, chắc chắn không có gì thiệt.
Mạnh Du Du—người thực sự đang học hành bằng cách chăm chỉ bù thông minh—giờ phút này lại cảm thấy mình không còn xứng với câu nói đó nữa. Cô cười ngượng ngập:
“Cũng… tàm tạm thôi.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Đúng lúc này, Chung Hằng và Chương Dũng cũng bưng khay cơm ngồi xuống bàn.
Vừa ngồi xuống, Chung Hằng đã bắt đầu than vãn:
“Sáng nay thi thực hành, may mà quả mìn tôi tháo không phải mìn thật, nếu không giờ chắc chỉ còn đống tro tàn. Mà nói đi cũng phải nói lại, quả đó khó tháo thật.”
Ngay lập tức, Tôn Bân ngồi bên cạnh chen ngang:
“Quả đó chỉ là loại mìn PMN-1 của Lăng Vân thôi, cơ chế phòng vệ đơn giản, mức độ phức tạp còn hạn chế. Còn chưa bắt cậu tháo loại đời thứ hai đâu đấy.”
Chương Dũng ngồi một bên cũng cười ha hả:
“Phản ứng đầu tiên của cậu sau khi mìn giả phát nổ trông buồn cười chết đi được, cả đời này tôi cũng không quên nổi cái dáng đó.”
Chung Hằng tất nhiên không phục, lập tức tìm cách gỡ gạc:
“Chuyên môn ai giỏi việc nấy thôi, tôi không thạo gỡ mìn.
Nhưng mà Tôn Bân cậu cũng đừng vội chê, cậu bắn bia di động cự ly ngắn sáng nay cũng đâu ra gì, đem về đơn vị tôi thì chỉ đứng chót thôi.
Còn cậu nữa, Chương Dũng, sáng nay cận chiến thua sạch, bị người ta đập cho không ngóc đầu lên nổi. May cho cậu là Doanh trưởng không có mặt hôm đó, nếu ông ấy mà thấy cảnh đó, thì cái mặt mũi đại đội 624 của chúng ta còn đâu nữa?”
Lúc đầu nghe mấy người bông đùa, Mạnh Du Du vẫn thấy vui vẻ, cười khúc khích theo. Nhưng không ngờ, một câu nói bất ngờ nhắc đến cái tên ấy—người đàn ông đó—khiến lòng cô khẽ chùng xuống.
Trước khi đi, Mạnh Du Du từng hỏi anh:
“Anh còn quay lại thành phố Tây Minh nữa không?”
Anh trả lời cô:
“Nếu nhiệm vụ suôn sẻ, kết thúc sớm thì anh sẽ quay về.”
Nhưng đến nay, đã năm ngày trôi qua. Buổi trao đổi chiều nay sẽ kết thúc, vậy mà anh vẫn chưa quay lại.
Không một chút tin tức. Xa xôi và mịt mờ.
Mạnh Du Du không thể kiểm soát bản thân khỏi việc tưởng tượng ra những khả năng xấu nhất—nhiệm vụ trục trặc ư? Hay là…?
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.