Vệ Quốc Đống cũng không mắng ai, chỉ nhắc người vừa lên tiếng nên tập trung làm việc cho tốt.
“Lãnh đạo sắp xếp người đến đây không phải vô cớ.
Ai có thể đến làm việc ở trại chăn nuôi này đều là người có thể giúp ích cho chúng ta.”
Còn những chuyện khác, cứ ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp là được.
…
Giang Đường cùng Đặng Bình bước vào dãy chuồng trại, nhìn đàn lợn sạch sẽ đang hăm hở ăn đống cỏ mà Đặng Bình vừa mang về.
Cô hài lòng gật đầu.
Quả nhiên, gọi Đặng Bình đến đây nuôi lợn là quyết định không thể sáng suốt hơn.
Thỏ thì nên nuôi lợn.
Giang Đường cười tủm tỉm, tràn đầy niềm tin vào tương lai.
Vệ Quốc Đống tuy cảm thấy một số hành động của cô có hơi kỳ lạ, nhưng cũng phải thừa nhận là cô có lý của mình.
Không tìm được lỗi gì để bắt bẻ, cuối cùng ông ta chỉ có thể bóp mũi chấp nhận sự sắp xếp công việc của cô.
Thế là, Giang Đường và Đặng Bình cứ thế làm việc ở trại chăn nuôi.
…
Hết ngày làm việc đầu tiên, Giang Đường kéo Đặng Bình về khu tập thể.
Đặng Bình ngồi phía sau xe đạp, nhăn mặt ngửi cánh tay mình rồi khó chịu lầm bầm:
“Cả người toàn mùi lợn, thật là hôi chết mất.”
Giang Đường “í” một tiếng đầy ngạc nhiên: “Cô cũng biết chê hôi à?”
Cô cứ tưởng hai người cùng một dạng, độ chịu mùi cũng cao ngang nhau cơ.
Hóa ra không phải vậy.
“Cô gật đầu cái gì?
Tôi không được phép chê mùi hả?
Mũi tôi đâu có bị hỏng!” – Đặng Bình bực bội nói.
Giang Đường chẳng giận dỗi gì, vừa đạp xe vừa cười toe toét:
“Được chứ, cô có quyền mà.
Chỉ cần cô không làm chuyện xấu, muốn làm gì cũng được hết.”
Đặng Bình nghe cô nhắc lại chuyện cũ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức muốn cắn người.
Chả thể nói chuyện nổi với cái người này!
Ai mà chẳng từng làm vài chuyện bồng bột khi còn trẻ?
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía khu tập thể.
Cứ nghĩ hôm nay trôi qua bình thường, về đến nhà là có thể tắm rửa thay đồ ngay, ai ngờ trước cổng khu tập thể lại có người đang đứng đợi.
Là Lưu Uyển Nguyệt.
Đặng Bình tỏ vẻ hóng chuyện, huých khuỷu tay vào Giang Đường: “Ê, lại tìm cô kìa.”
Giang Đường “ừm” một tiếng, nét mặt có chút nghi hoặc, liếc nhìn Lưu Uyển Nguyệt.
Thấy cô ta nhấc chân bước về phía mình.
Giang Đường cong môi cười, nhướng mày hỏi:
“Cô đoán xem cô ấy có đuổi kịp tôi không?”
“Hả?”
“Câu trả lời là—Không đời nào!”
Giang Đường tự trả lời luôn.
Đặng Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Giang Đường bất thình lình đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe vốn đang chạy đều bỗng lao vút đi, bánh xe xoay tít.
Khi lướt qua trước mặt Lưu Uyển Nguyệt, cô chỉ như một cơn gió vụt qua.
Lưu Uyển Nguyệt: ???
Đặng Bình: ???
Chiếc xe đạp lao vút như một cơn gió, xông thẳng vào khu tập thể, suýt nữa thì hất văng Đặng Bình khỏi yên sau.
“Cô định giết người đấy à mà phóng nhanh thế?”
“Ơ kìa, mới có tí tốc độ mà cô đã không bám chắc nổi rồi sao?”
Vừa đến bên trong khu tập thể, Giang Đường mới từ từ giảm tốc độ.
Nhưng về hành động tăng tốc lúc nãy, cô không những chẳng hề thấy áy náy, mà còn có chút khinh bỉ khả năng giữ thăng bằng của Đặng Bình.
Đặng Bình nghiến răng ken két, giơ tay vỗ mạnh vào cánh tay cô: “Dừng xe lại!
Tôi phải xuống!”
Vừa đặt chân xuống đất, cô liền đứng sang một bên, chống nạnh mắng xối xả:
“Ngồi sau xe cô mà không có mấy cái mạng thì không xong đâu!”
Giang Đường chớp mắt, bộ dạng vô tội hết sức:
“Sao không chịu thừa nhận là cô yếu kém đi?
Đúng là không thành thật gì cả, chẳng đáng yêu chút nào.”
Đặng Bình: “…”
Có cách nào làm cho hai cái răng thỏ của cô ta mọc dài ra không?
Cô thật sự muốn cắn chết cái người lúc nào cũng làm ra vẻ vô tội này!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Đang hậm hực trong lòng, ánh mắt cô chợt bị thu hút bởi bóng người ngoài cổng khu tập thể.
“Người ta tìm cô tính sổ kìa, cô định cứ thế mà trốn à?”
“Tính sổ gì mà tính sổ?
Đó là do cô ta đầu óc có vấn đề, tôi không rảnh chơi với cô ta!”
Giang Đường nghiêm túc nói:
“Làm người thì phải thông minh một chút, không tranh cãi với kẻ ngốc, không hơn thua với kẻ dại, cũng không để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến mình.”
“Được rồi được rồi, cô lúc nào cũng có lý cả.”
Đặng Bình chán chẳng buồn nghe, phẩy tay qua loa: “Ai về nhà nấy, tìm mẹ mà tâm sự đi.”
“Là tìm chồng mới đúng.
Chồng là đàn ông, nếu làm cha thì gọi là ba.”
Giang Đường chỉnh lại cách nói của cô.
Đi được mấy bước, Đặng Bình liền quay đầu lại, chống nạnh trợn mắt gầm lên:
“Cô không vặn vẹo câu chữ với tôi thì chết à?”
Ngồi trên xe đạp, Giang Đường theo phản xạ rụt cổ lại, vừa tỏ vẻ sợ sệt vừa dịu giọng khuyên nhủ:
“Cô đừng hung dữ thế chứ, như vậy sẽ dọa chạy mất đồng chí Triệu Kiến Quốc đấy.”
Đặng Bình: “!!!”
Cô sắp phát điên rồi!
“Không cần cô lo!”
Nói xong, cô tức giận hầm hầm bỏ đi.
Giang Đường bất đắc dĩ lắc đầu—đúng là tính tình thỏ hoang, hở chút là nóng nảy.
Không giống cô, hiền lành biết bao.
Tự nhận là người có tính khí tốt nhất trên đời, cô chợt quay đầu nhìn ra cổng khu tập thể.
Lúc này, Lưu Uyển Nguyệt vẫn còn đang nói chuyện với đồng chí bảo vệ, vừa nói vừa chỉ trỏ về phía cô, rõ ràng là muốn vào bên trong.
Nghĩ ngợi một chút, Giang Đường bèn quay đầu xe, chạy thẳng ra cổng.
Thấy cô xuất hiện, Lưu Uyển Nguyệt lập tức mở miệng định nói gì đó…
Nhưng Giang Đường chỉ dừng xe bên trong khu tập thể.
“Đồng chí, đừng cho cô ta vào nhé, tôi không quen cô ta đâu!
Nếu cô ta lấy danh nghĩa họ hàng hay bạn bè của tôi để xin vào, tuyệt đối không được đồng ý!”
Giang Đường nghiêm túc dặn dò đồng chí đứng gác.
Lưu Uyển Nguyệt suýt nữa thì tức đến nổ phổi.
“Này, đồ họ Giang kia, cô có mặt mũi nói chúng ta không quen nhau à?”
“Không quen thật đấy, tôi không chơi với đồ ngốc.”
Dứt lời, Giang Đường còn trịnh trọng cảm ơn đồng chí gác cổng, sau đó nhàn nhã đạp xe rời đi.
Lưu Uyển Nguyệt tức đến mức suýt thổ huyết.
Đồng chí bảo vệ cổng thì chỉ làm một động tác “mời” đơn giản, ý bảo cô ta nhanh chóng rời khỏi cổng khu tập thể, đừng đứng đây lằng nhằng nữa.
Nếu không, anh ta sẽ gọi người của ban bảo vệ đến xử lý.
Lưu Uyển Nguyệt vốn là người kiêu ngạo, vậy mà hôm nay hết bị Giang Đường phũ phàng từ chối, lại đến thái độ lạnh lùng của bảo vệ, lòng tự tôn của cô ta bị giẫm đạp không thương tiếc.
Cơn giận cứ cuồn cuộn trong lồng ngực, thế nào cũng không nuốt xuống được.
“Được thôi, là cô tự không chịu nhận lời xin lỗi của tôi, vậy thì đừng trách tôi nữa!”
Nói xong, cô ta bực bội quay người rời khỏi khu tập thể.
Có lẽ, trong mắt Lưu Uyển Nguyệt, việc Giang Đường không chịu chấp nhận lời xin lỗi là một mất mát lớn.
Nhưng đối với Giang Đường, chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
…
Về đến nhà, cô liền đun nước tắm rửa thay đồ.
Lục Trường Chinh vừa về đến nhà thì đúng lúc cô vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm với mái tóc vẫn còn hơi ẩm.
Nhìn thấy chồng, cô lập tức phấn khởi nhào vào lòng anh.
“Trên người em còn mùi lợn không?”
Vừa nói, cô vừa tự ngửi thử cánh tay mình, nhưng vẫn muốn Lục Trường Chinh xác nhận lần nữa.
Anh mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh tay cô.
“Không có đâu, vợ anh lúc nào cũng thơm cả.”
“Thật không?
Vậy thì em yên tâm rồi!”
Giang Đường dễ dàng bị dỗ dành, vui vẻ quàng tay qua cổ anh, ríu rít kể chuyện một ngày ở trại chăn nuôi.
Trong lúc nói chuyện, cô vô thức khen Đặng Bình đến mấy lần.
Lục Trường Chinh nhàn nhạt “ừm” một tiếng, giọng điệu có chút khó đoán.
“Đường Đường thích đồng chí Đặng Bình lắm à?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay