Chương 96: “Chúc mừng!!!”

Khi Hách Thanh Sơn xách đồ trở lại văn phòng thì trong phòng không có ai. Anh đặt mấy món đồ vào ngăn tủ bàn làm việc, rồi lại rời đi.

Chu Thì Diên đứng chờ ở cửa, thấy anh bước ra liền lên tiếng:

“Em còn có việc, trưa nay không ăn ở canteen với các anh đâu. Ngày mai mấy giờ anh định xuất phát?”

Hách Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi: “Hai giờ chiều. Sáng mai anh đã hẹn với nhà máy quân nhu, phải qua đó xem chất lượng chăn bông và áo khoác mùa đông mới, chiều mới rảnh được.”

“Được, địa chỉ nhà khách em cũng biết rồi. Đến giờ thì qua đón anh, mình cùng đi.”

Hách Thanh Sơn gật đầu đáp ứng, hai người sóng bước đi xuống lầu.

Buổi chiều, Mạnh Du Du có lịch dạy kín hết cả tiết. Dạy xong, cô quay lại văn phòng cất sách vở và bài tập rồi chuẩn bị đi ăn tối ở nhà ăn.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra – cô đụng thẳng vào Hách Thanh Sơn vừa bước vào.

Mạnh Du Du bị phản lực đẩy lui hai bước nhỏ.

Hách Thanh Sơn vội vàng đưa tay đỡ lấy cô.

Sau khi đứng vững, Mạnh Du Du nhìn người trước mặt: “Sao giờ này anh còn quay lại văn phòng?”

“Có chút đồ muốn đưa cho em.”

Hách Thanh Sơn kéo tay cô, dẫn đến trước bàn làm việc của mình, cúi xuống lấy một túi đồ từ ngăn tủ, đặt lên mặt bàn.

“Xem thử đi,” – anh đẩy túi đồ lại gần cô – “có thích không?”

Mạnh Du Du mở túi, đập vào mắt đầu tiên là một hộp giấy cứng hình chữ nhật, vuông vắn.

Trên vỏ hộp in đầy chữ cái tiếng Anh, nổi bật nhất là dòng chữ lớn: “Hair Dryer”, góc trên bên trái còn có logo nhỏ hơn: “PHILIPS”.

Mặt hộp in rõ hình ảnh máy sấy tóc màu sắc sặc sỡ – chính là sản phẩm thật.

Mạnh Du Du thực sự bất ngờ, vui mừng cầm hộp lên, lập tức mở ra xem.

Bên trong là một chiếc máy sấy tóc thân màu đen. So với các mẫu hiện đại bây giờ thì cả kiểu dáng lẫn kích cỡ đều khá thô và to.

Thế nhưng với cô mà nói, món quà này thực sự rất đúng ý. Từ lâu cô đã khổ sở vì mỗi lần gội đầu xong đều phải lau khô từng chút bằng khăn – vừa tốn sức, lại lạnh lẽo giữa mùa đông.

Cô cầm máy lên ngắm nghía mãi, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt:

“Máy sấy tóc này giờ chắc đắt lắm phải không?”

“Cũng tàm tạm, miễn là em thích.”

Mạnh Du Du mỉm cười gật đầu: “Ừm, em thích.”

Hách Thanh Sơn lại chỉ vào trong túi: “Trong đó còn nữa đấy.”

Lúc này Mạnh Du Du mới đặt máy sấy xuống, quay sang lục tiếp trong túi.

Bao tay da cừu, kem dưỡng tay, chăn điện…

Nhìn từng món từng món trong túi, cô bỗng nhớ lại – đây đều là những thứ mình từng buột miệng than phiền:

“Bao tay kia dày quá, đeo vào thấy thô kệch, không quen.”

“Loại kem dưỡng tay lần trước mua chẳng có tí tác dụng giữ ẩm gì hết.”

“Đông đến là tay chân em lạnh cóng, dùng túi chườm nóng mà nửa đêm cũng nguội mất.”

“…”

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng – như bếp lò rực than trong ngôi nhà giữa ngày đông, bên cạnh là bình trà sôi lặng lẽ, âm thầm làm ấm cả trái tim.

Mạnh Du Du bước tới, vòng tay ôm cổ anh. Anh theo bản năng cũng vòng tay đón lấy cô.

Một khoảnh khắc ấm áp ngập tràn.

Mạnh Du Du đột nhiên lại nảy ra ý nghịch ngợm.

Cô ghé sát vào tai anh, gọi khẽ: “Doanh trưởng Hách~”

“Ừm?” – anh trầm giọng đáp.

Cô cười khúc khích:

“Doanh trưởng Hách, anh tặng em nhiều đồ như vậy, nếu sau này mình chia tay, em có nên trả lại hết cho anh không nhỉ?”

Lặng im.

Rất lâu, không nghe thấy người kia nói một lời nào.

Mạnh Du Du nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, liền bắt gặp gương mặt nghiêm túc, thậm chí có phần không vui của người đàn ông. Rất rõ ràng.

Cô vội vàng chữa lại: “Em đùa thôi mà.”

Hách Thanh Sơn lùi lại một bước, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào cô, từng chữ từng câu đều vô cùng nghiêm túc:

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Du Du, anh không thích những trò đùa kiểu như vậy.”

Mạnh Du Du nhận sai rất nhanh: “Vậy sau này em không nói nữa.”

“Du Du,” – anh nhẹ nhàng mở lời – “đây là lần đầu tiên anh yêu một người. Có rất nhiều điều anh làm chưa tốt. Giống như em từng nói, anh không giỏi nói lời ngọt ngào, không biết dỗ dành, cũng chẳng dịu dàng gì.”

“Nhưng nếu có điều gì khiến em buồn, hay cảm thấy tủi thân, anh hy vọng em có thể nói thẳng với anh, nói kịp thời. Anh sẽ cố gắng thay đổi, để làm tốt hơn.”

“Nhưng… anh không muốn em tùy tiện nói đến chuyện chia tay.”

Mạnh Du Du gật đầu, rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ nói:

“Em cũng vậy.”

“Hử? … ‘Cũng’ là sao?” – anh hỏi.

Mạnh Du Du không trả lời.

Anh bật cười, hỏi tiếp:

“Cũng là lần đầu yêu à? Cũng muốn anh nói rõ cảm xúc của mình sao?”

Mạnh Du Du lại gật đầu.

Hách Thanh Sơn đưa tay ôm lấy cô thêm một chút, dịu dàng hỏi:

“Vậy bây giờ em muốn biết điều gì? Anh có thể nói hết cho em nghe.”

Mạnh Du Du ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, tay nhéo nhẹ hai bên dái tai của anh, cười ranh mãnh như một con hồ ly nhỏ tinh quái, mà lại đẹp rạng ngời:

“Nói đi, Doanh trưởng Hách, khi nào thì anh bắt đầu thích em vậy? Câu này em còn chưa hỏi bao giờ đó.”

Câu hỏi ấy thực sự khiến Hách Thanh Sơn hơi bí. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi mới từ tốn nói:

“Anh không biết.”

Đáp án này khiến Mạnh Du Du hơi cụt hứng, cô lập tức định gạt tay anh đang ôm eo mình ra, nhíu mày không vui:

“Gì mà trả lời kiểu đó chứ.”

Hiển nhiên là không hài lòng.

Anh xoa nhẹ má cô để xoa dịu, rồi nói tiếp:

“Anh chỉ biết, khi anh nhận ra thì đã…”

Hách Thanh Sơn lại khựng lại, như thể có gì đó khó mở miệng.

Mạnh Du Du linh cảm câu sau sẽ rất đặc biệt, vội vàng giục:

“Anh mau nói đi! Đã làm sao?”

“Đã không thể dứt ra được nữa.” — cuối cùng anh cũng nói thành lời.

Chắc chắn lúc này ở đâu đó đang bắn pháo hoa!

Mạnh Du Du tin chắc là vậy, nếu không thì tại sao cô lại nghe rõ mồn một tiếng “bùm bùm đùng đùng” như thế chứ?

Vang dội không ngớt, rực rỡ và chói lòa.

Giữa niềm vui ngập lòng, Mạnh Du Du vẫn không quên “tỉnh táo phân tích tình hình”, cười tủm tỉm nói:

“Ừm, theo như phân tích hiện trạng thì… xem ra Doanh trưởng Hách đã rơi vào rất sâu rồi đấy.”

Vừa nói, ngón trỏ tay phải của cô lại nghịch ngợm chọc nhẹ vào ngực anh một cái.

Hách Thanh Sơn chỉ mỉm cười cưng chiều.

Cô bất ngờ lại nói:

“Chúc mừng anh nha, Doanh trưởng Hách!”

Mắt cong cong, môi cong cong, giọng nói nhẹ nhàng mà tươi tắn.

“Hử?” — Câu “chúc mừng” đến quá bất ngờ, Hách Thanh Sơn thoáng ngẩn người không hiểu gì.

“Anh may mắn thật đấy! Người anh thích… cũng vừa hay thích anh như vậy.”

Cô cười rực rỡ như một đóa hoa đang nở bung giữa ngày nắng đẹp.

Nghe vậy, Hách Thanh Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi dịu dàng nói:

“Ừ, anh rất may mắn. Cảm ơn em, Du Du.”

Cảm ơn em… vì cũng yêu anh sâu đậm như vậy.

Một lời nói nhẹ nhàng, mà tràn đầy thành kính và thỏa mãn.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top